Ở đất nước nơi tôi sinh ra, lớn lên và đang nuôi dạy các con mình, không
ai hỏi tôi kiểu đó. Hạnh phúc không phải thứ giá trị có thể đo đếm một cách
chính xác, được thảo luận trong các cuộc bỏ phiếu toàn dân, hay được các
chuyên gia phân tích. Chúng tôi còn không dám hỏi ai đó lái loại xe nào,
chứ đừng nói là điều riêng tư và không thể xác định như hạnh phúc.
“Em không cần phải trả lời đâu. Sự im lặng đã nói lên tất cả.”
Không, sự im lặng của tôi chẳng nói lên gì hết. Nó không phải một câu
trả lòi. Nó chỉ đơn thuần phản ánh sự ngạc nhiên và bối rối của tôi.
“Anh không hạnh phúc,” anh ta nói. “Anh có mọi thứ mà một người đàn
ông có thể mơ ước, nhưng anh không hạnh phúc.”
Ai đó đã bỏ gì vào nguồn nước của thành phố sao? Người ta đang cố hủy
hoại đất nước chúng tôi bằng một thứ vũ khí hóa học khiến cảm xúc hỗn
loạn tột cùng sao? Tại sao người nào nói chuyện cùng tôi đều cảm thấy y
như vậy?
Cho tới lúc đó tôi đã nói gì đâu. Những tâm hồn bị đọa đày đúng là có
một khả năng phi thường là nhận ra nhau và tìm đến nhau, từ đó nhân lên
gấp bội nỗi đau của họ.
Tại sao tôi không nhận ra điều này ở anh ta? Tại sao tôi chỉ thấy vẻ hời
hợt khi anh ta nói về chính trị hay vẻ rởm đời khi anh ta thử rượu?
Sao Thổ hồi quy. Đối lập. Bất hạnh. Những điều tôi không bao giờ nghĩ
mình sẽ được nghe từ miệng Jacob König.
Thế là, đúng vào lúc ấy - mười ba giờ năm mươi lăm phút, theo đồng hồ
đeo tay của tôi - tôi lại đem lòng yêu anh ta. Chưa có ai, thậm chí cả người
chồng tuyệt diệu của tôi, từng hỏi tôi có hạnh phúc không. Có lẽ ngày tôi
còn nhỏ, bố mẹ hoặc ông bà tôi đã hỏi han xem tôi có vui không, nhưng chỉ
thế thôi.
“Chúng ta sẽ gặp lại chứ?”
Tôi không còn thấy một cậu bạn trai từ thời niên thiếu đang ngồi trước
mặt nữa, mà là một vực thẳm tôi tình nguyện bước đến gần, một vực thẳm
tôi không mong muốn thoát ra. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi, rằng