Cơn gió đã ngừng làm tôi buồn phiền, thay vào đó nó đang ban phước lành
cho tôi, như có vị thần đang ve vuốt lên má tôi. Tôi đã tìm lại được linh hồn
của mình.
Hàng trăm năm dường như đã trôi qua trong quãng thời gian ngắn ngủi
của nụ hôn. Chúng tôi chầm chậm rời nhau ra và anh ta dịu dàng vuốt tóc
tôi, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau.
Và chúng tôi lại tìm thấy chính điều đã có từ chưa đầy một phút trước.
Nỗi buồn.
Lúc này nỗi buồn lại cộng thêm với một hành động ngu ngốc và thiếu
trách nhiệm vốn sẽ, ít nhất trong trường hợp của tôi, chỉ làm vấn đề trầm
trọng hơn.
Chúng tôi ở lại nửa tiếng nữa, nói chuyện về thành phố và cư dân như
chưa hề xảy ra chuyện gì. Chúng tôi dường như đã rất gần gũi khi đặt chân
đến công viên, và chúng tôi đã hòa vào một khi hôn nhau. Còn giờ đây,
chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ, đang cố giữ cuộc trò chuyện kéo dài
đủ lâu để mỗi người đi theo một đường riêng mà không cảm thấy quá ngại
ngùng.
Không ai nhìn thấy chúng tôi - chúng tôi đâu có ở trong nhà hàng. Cuộc
hôn nhân của chúng tôi vẫn được an toàn.
Tôi tính nói lời xin lỗi, nhưng biết rằng điều đó không cần thiết. Dù gì đó
cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi.
Thực lòng tôi không thể nói rằng mình cảm thấy đắc thắng, nhưng ít nhất
tôi đã kiểm soát lại được bản thân. Ở nhà, mọi thứ diễn ra như thường lệ;
trước kia tôi lâm vào tình trạng khủng khiếp, giờ tôi cảm thấy khá hơn.
Không ai hỏi tôi thấy thế nào.
Tôi sẽ học theo gương Jacob König và kể cho chồng về trạng thái tinh
thần kỳ lạ của mình. Tôi sẽ tin tưởng anh, và tôi chắc anh sẽ có thể giúp tôi.
Tuy nhiên, hôm nay tôi cảm thấy rất ổn! Tại sao lại làm hỏng tâm trạng
đó bằng việc thú nhận những chuyện mà bản thân tôi còn không hiểu? Tôi
tiếp tục đấu tranh. Tôi không tin rằng điều tôi đang trải qua có thể gán cho