“Dĩ nhiên, anh đã mắc nhiều sai lầm,” anh ta nói tiếp “Lúc này, anh đang
cố ép bản thân phải nhìn thế giới theo cách khác, nhưng chẳng tác dụng gì
cả. Khi gặp ai đó như em - và anh đã gặp rất nhiều người rơi vào tình cảnh
như vậy - anh cố tìm hiểu xem họ đối phó với vấn đề thế nào. Anh cần giúp
đỡ, em biết đấy, và đó là cách duy nhất anh nhận được sự giúp đỡ.”
Vậy ra là thế. Không tình dục, không phiêu lưu lãng mạn để rọi sáng cho
buổi chiều Genève xám xịt. Anh ta chỉ muốn một liệu pháp tương trợ, thứ
mà những kẻ nghiện rượu và nghiện ma túy thường sử dụng.
Tôi đứng dậy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói tôi thực sự rất hạnh phúc, và rằng
anh ta nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Vợ anh ta không thể kiểm soát được mọi
thứ trong đời anh ta. Bên cạnh đó, bí mật nghề nghiệp trong ngành y đảm
bảo rằng sẽ không ai phát hiện ra cả. Tôi có một cô bạn đã điều trị khỏi sau
khi dùng thuốc. Anh ta có muốn sống phần đời còn lại bị ám ảnh bởi bóng
ma trầm cảm chỉ vì muốn tái đắc cử không? Phải chăng đó là điều anh ta
muốn trong tương lai?
Anh ta nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Tôi đã làm thế trước rồi,
và tôi biết ở đây chỉ có mỗi chúng tôi thôi, ngoại trừ một nhóm bán lẻ ma
túy đang đứng phía bên kia công viên, đằng sau nhà hàng. Nhưng họ chẳng
thèm để ý đến chúng tôi.
Tôi không thể dừng được. Càng nói, tôi càng nhận ra rằng tôi đang lắng
nghe bản thân và như thế là đang giúp chính mình. Tôi nói rằng sự tiêu cực
tự nuôi dưỡng chính nó. Anh ta cần tìm thứ gì đó giúp cho anh ta khuây
khỏa, như đua thuyền, hay xem phim, đọc sách.
“Không, không phải như thế. Em không hiểu anh rồi.” Anh ta dường như
hoảng hốt bởi câu trả lời của tôi.
Tôi hiểu chứ. Hằng ngày chúng ta bị oanh tạc bởi hàng ngàn thông tin và
hình ảnh - những thiếu nữ vị thành niên trang điểm rất đậm để vờ như là
một phụ nữ trưởng thành, khi chúng quảng cáo loại mỹ phẩm kỳ diệu hứa
hẹn mang lại vẻ đẹp vĩnh cửu; một cặp đôi cao tuổi leo lên đỉnh Everest tổ