Nigeria là nơi công ty luyện kim kia đóng trụ sở. Vợ anh ta không dọa ly
dị sao?
“Cô ấy khá bực mình trong vài ba ngày, nhưng chỉ thế thôi. Cô ấy có
những kế hoạch tuyệt vời cho cuộc hôn nhân của bọn anh, và anh đồ rằng
lòng chung thủy không phải là phần bắt buộc trong kế hoạch đó. Cô ấy tỏ
ra hơi ghen tuông, chỉ để cho thấy rằng chuyện xảy ra là nghiêm trọng,
nhưng cô ấy là một diễn viên tồi. Chỉ vài tiếng sau khi anh thú nhận, đầu óc
cô ấy đã nghĩ đến chuyện khác rồi.”
Dường như Jacob sống trong một thế giới hoàn toàn khác thế giới của
tôi, ở đó các bà vợ không cảm thấy ghen tuông, và các ông chồng khuyến
khích vợ ngoại tình. Phải chăng tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ?
“Thời gian chữa lành tất cả, em không nghĩ vậy sao?”
Điều đó còn tùy. Trong nhiều trường hợp, thời gian có thể làm mọi thứ tệ
hơn. Chuyện đang xảy ra với tôi là như vậy đấy, nhưng tôi đến đây để
phỏng vấn, không phải để được phỏng vấn, nên tôi không nói gì cả. Anh ta
nói tiếp:
“Đám Nigeria không biết điều này. Anh đã phối hợp với Bộ Tài chính để
cài bẫy họ, dàn xếp ghi lại mọi thứ, chính xác như bọn họ làm với anh.”
Lúc này, tôi hiểu bài báo của mình sẽ bị vứt qua cửa sổ, cùng với cơ hội
lớn được thăng tiến trong một ngành công nghiệp đang chết dần. Chẳng có
gì mới để kể - không ngoại tình, không thư đe dọa, không tham nhũng. Mọi
thứ đều tuân theo công thức Thụy Sĩ về chất lượng và sự ưu tú.
“Em đã hỏi xong chưa? Chúng ta chuyển sang chủ đề khác được
không?” Vâng, tôi đã hỏi hết rồi, nhưng tôi thực sự không có chủ đề nào
khác.
“Anh nghĩ em nên hỏi tại sao anh muốn gặp lại em. Và tại sao anh muốn
biết em có hạnh phúc không. Em có nghĩ anh quan tâm đến em ở khía cạnh
tình dục không? Chúng ta đâu còn trẻ con nữa. Anh thừa nhận là có ngạc
nhiên vì điều em làm trong văn phòng, và anh thích được xuất trong miệng
em, nhưng điều đó không đủ giải thích tại sao chúng ta ở đây, nhất là khi