Trong đời mình, tôi đã đi thẳng từ tự tin đến thú nhận. Tôi bắt đầu thú
nhận với bản thân những điều mà tốt hơn hết là đừng nói ra.
Ví dụ: Thế giới đã dừng lại.
Không chỉ thế giới của tôi, mà cả thế giới của mọi người quanh tôi. Khi
gặp bạn bè, chúng ta luôn nói về những chuyện ấy, cùng những người ấy.
Cuộc trò chuyện có vẻ mới mẻ, nhưng kỳ thực chỉ lãng phí thì giờ và năng
lượng. Chúng ta đang cố chứng minh rằng đời vẫn còn thú vị.
Ai cũng cố kiểm soát bất hạnh của riêng mình. Không chỉ Jacob và tôi,
mà có lẽ cả chồng tôi nữa. Chỉ là anh ấy không thể hiện ra thôi.
Trong tình trạng nguy hiểm mà tôi đang lâm vào, những điều này bắt đầu
trở nên rõ ràng hơn. Tôi không cảm thấy cô đơn. Quanh tôi có nhiều người
cũng gặp vấn đề như vậy, và tất cả đều giả vờ như cuộc sống vẫn diễn ra
bình thường. Tôi. Hàng xóm của tôi. Có lẽ cả sếp của tôi, cũng như người
đàn ông ngủ cạnh tôi nữa.
Sau một độ tuổi nhất định, chúng ta đeo vào bản thân một chiếc mặt nạ
tự tin và chắc chắn. Theo thời gian, chiếc mặt nạ đó dính vào mặt ta chặt
đến mức khó lòng gỡ nổi.
Khi còn bé, chúng ta học được rằng nếu khóc, chúng ta sẽ nhận được sự
âu yếm dịu dàng, nếu tỏ ra buồn bã, chúng ta sẽ được an ủi. Nếu không đạt
được điều mình muốn bằng một nụ cười, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được
bằng nước mắt.
Nhưng giờ thì chúng ta không còn khóc nữa, ngoại trừ lúc ở trong phòng
tắm khi không có ai nghe thấy. Chúng ta cũng không cười với ai khác ngoài
các con mình. Chúng ta không biểu lộ cảm xúc bởi mọi người sẽ nghĩ rằng
chúng ta mong manh, và sẽ lợi dụng chúng ta.
Giấc ngủ là liệu pháp tốt nhất.
* * *