Tôi gặp Jacob như đã hẹn. Lần này, tôi chọn địa điểm, và rốt cuộc chúng
tôi đến công viên Eaux-Vives, nơi này rất đẹp tuy được bảo trì kiểu được
chăng hay chớ, và có một nhà hàng kinh khủng khác thuộc sở hữu của
thành phố.
Tôi đã có lần ăn trưa tại đây với một thông tín viên của Thời báo Tài
chính. Chúng tôi gọi martini và phục vụ mang ra cinzano.
Lần này, chúng tôi không ăn trưa trong nhà hàng mà chỉ ngồi trên thảm
cỏ ăn bánh sandwich. Ở đây anh ta có thể hút thuốc thoải mái, vì chúng tôi
ngồi ở chỗ kín đáo. Chúng tôi có thể quan sát mọi người đến và đi. Tôi đã
quyết định phải trung thực: sau những câu xã giao thông thường (thời tiết,
công việc, “em thấy hộp đêm thế nào?”, “tối nay em sẽ đi.”), tôi hỏi ngay
có phải anh ta đang bị đe dọa, vì, nói thế nào nhỉ, một mối quan hệ ngoài
hôn nhân hay không.
Anh ta dường như chẳng ngạc nhiên, chỉ hỏi tôi đang nói với tư cách một
nhà báo hay một người bạn.
Lúc ấy, tôi là một nhà báo. Nếu anh ta thừa nhận là đúng, tôi sẽ cam
đoan rằng báo tôi sẽ ủng hộ anh ta. Bên tôi sẽ không đăng tải điều gì về đời
sống riêng tư của anh ta mà sẽ truy lùng những kẻ gửi thư đe dọa.
“Đúng, anh có quan hệ với vợ một người bạn, mà anh đồ là em làm báo
thì hẳn cũng có biết cô ấy. Anh chồng là người khuyến khích chuyện đó,
bởi vì cả hai đều chán ngấy cuộc hôn nhân của mình rồi. Em hiểu anh đang
nói gì không?”
Người chồng khuyến khích ư? Không, tôi không hiểu, nhưng tôi gật đầu
và nhớ lại chuyện xảy ra ba đêm trước, khi tôi đạt khoái cảm nhiều lần.
Chuyện ngoại tình này vẫn tiếp tục chứ?
“Không, bọn anh mất hứng rồi. Vợ anh biết chuyện. Có nhiều chuyện ta
không thể giấu được. Có người ở Nigeria chụp được ảnh bọn anh bên nhau
và đe dọa công khai những bức ảnh này, nhưng chuyện đó chẳng có gì mới
cả.”