chúng ta không thể làm chuyện đó ở chỗ công cộng. Vậy em không muốn
biết lý do anh muốn gặp lại em sao?”
Câu hỏi đường đột về hạnh phúc đó từng khiến tôi ngạc nhiên. Lẽ nào
anh ta không hiểu là không nên hỏi người khác những câu tương tự?
Nếu như anh muốn cho em hay, tôi đáp trả, nhằm khiêu khích anh ta và
hủy hoại, một lần và mãi mãi, cái vẻ ngạo mạn làm tôi thấy bất an kia.
Rồi tôi nói thêm: Bởi vì anh muốn lên giường với em. Anh sẽ không
phải người đầu tiên em nói “không.”
Anh ta lắc đầu. Tôi vờ như không nao núng và chỉ tay về phía những con
sóng trên mặt hồ thường vẫn tĩnh lặng ngoài kia. Chúng tôi ngồi nhìn như
thể đó là điều thú vị nhất trên đời, cho đến khi anh tìm ra lời lẽ phù hợp:
“Và chắc chắn em đã nhận ra, anh hỏi em có hạnh phúc không là bởi vì
anh nhìn thấy bản thân mình trong em. Đồng thanh tương ứng. Em có thể
không cảm thấy như vậy về anh, nhưng chuyện đó không quan trọng. Em
có thể kiệt quệ tinh thần, tin rằng những vấn đề không tồn tại của em -
những vấn đề em biết là không tồn tại - đang hút cạn năng lượng của em.”
Tôi đã có đúng cái suy nghĩ này trong bữa ăn: những linh hồn bị đày đọa
nhận ra nhau và câu kết với nhau nhằm đe dọa người đang sống.
“Anh cũng cảm thấy như vậy,” anh ta nói. “Ngoại trừ việc các vấn đề của
anh cụ thể hơn. Vì anh phụ thuộc vào sự thông qua của quá nhiều người,
nên trong anh đầy ắp những dằn vặt bản thân mỗi khi mình không thể giải
quyết vấn đề này hay vấn đề kia. Và điều đó khiến anh thấy mình vô dụng.
Anh đã nghĩ đến việc tìm kiếm sự trợ giúp từ thầy thuốc, nhưng vợ anh
không muốn. Cô ấy bảo nếu có ai phát hiện ra, chuyện này có thể hủy hoại
sự nghiệp của anh. Anh đồng ý với cô ấy.”
Vậy là anh ta kể hết cho vợ. Có lẽ đêm nay, tôi cũng làm như vậy với
chồng tôi. Thay vì đến hộp đêm, tôi có thể ngồi lại với anh ấy và kể hết mọi
chuyện.
Anh ấy sẽ phản ứng sao đây?