Chương 4
Ngồi tư thế kiết già, với hương đang cháy và nhạc không lời đang bật, tôi
bắt đầu “thiền định”. Người ta khuyên tôi thử tập đã lâu. Đó là khi họ nghĩ
rằng tôi chỉ bị “stress”. (Quả là tôi từng bị stress, nhưng ít nhất như thế còn
tốt hơn là hiện tại, tôi đang cảm thấy hoàn toàn thờ ơ với cuộc sống.)
“Những ý nghĩ ô trọc sẽ quấy nhiễu tâm trí bạn. Đừng lo lắng. Hãy đón
nhận chứ đừng cố xua chúng đi.”
Thật hoàn hảo, đó là điều tôi đang làm. Tôi gạt bỏ những cảm xúc độc
hại. như tự phụ, vỡ mộng, ghen tuông, bội ơn, phù phiếm. Tôi lấp khoảng
trống bằng khiêm tốn, biết ơn, thông cảm, ý thức và bao dung.
Tôi nghĩ mình ăn quá nhiều đường, điều này không tốt cho cả thể chất
lẫn tinh thần.
Tôi bỏ qua sự mơ hồ và thất vọng, khơi dậy sức mạnh của cái thiện và
ánh sáng.
Tôi hồi tưởng lại từng chi tiết trong bữa ăn trưa cùng Jacob.
Tôi đọc một bài kệ chú cùng những học viên khác.
Tôi tự hỏi sếp nói có đúng không. Rằng Jacob phản bội vợ? Rằng anh ta
đang bị hăm dọa?
Giáo viên đề nghị chúng tôi tưởng tượng mình đang được bao bọc trong
tấm áo giáp làm từ ánh sáng.
“Chúng ta phải sống từng ngày với niềm tin rằng tấm áo giáp này sẽ bảo
vệ chúng ta khỏi hiểm nguy, và sau đó chúng ta sẽ không còn bị tính nhị
nguyên của sự tồn tại ràng buộc. Chúng ta phải tìm được trung đạo, ở đó
không có niềm vui hay đau khổ, chỉ còn sự bình an vô hạn.”