tây rösti truyền thống với kem. Chồng con tôi hỏi có phải trong nhà đang
ăn mừng chuyện gì đặc biệt sao, và tôi bảo: chuyện cả nhà được bên nhau
và có thể tận hưởng một bữa tối yên bình cùng nhau. Rồi tôi đi tắm lần thứ
hai trong ngày, và cho nước cuốn trôi đi nỗi lo âu. Sau đó, tôi bôi thật nhiều
kem dưỡng ẩm và vào phòng lũ trẻ đọc truyện cho chúng nghe. Tôi thấy
chúng dán mắt vào máy tính bảng, tôi nghĩ lẽ ra phải cấm trẻ dưới mười
lăm tuổi dùng thứ đó.
Tôi bảo chúng tắt máy đi, và chúng miễn cưỡng tuân theo. Tôi chọn một
cuốn truyện kể dân gian, mở một trang bất kỳ, và bắt đầu đọc:
* * *
Vào kỷ băng hà, nhiều loài thú bị chết vì lạnh nên những chú nhím quyết
định co cụm lại để tạo hơi ấm và bảo vệ cho nhau. Nhưng bộ lông dài và
nhọn của chúng lại đâm vào những đồng loại vây quanh, chính là những
con mang lại nhiều hơi ấm nhất. Nên chúng lại tách nhau ra.
Và nhiều con chết vì lạnh.
Vậy nên chúng buộc phải lựa chọn: hoặc là chịu nguy cơ tuyệt chủng,
hoặc chấp nhận bị gai con khác đâm vào.
Rất khôn ngoan, chúng quyết định co cụm lại lần nữa. Chúng học được
cách sống cùng những vết thương nhỏ do những con nhím họ hàng gây ra,
bởi điều quan trọng nhất giúp chúng tồn tại chính là chia sẻ hơi ấm.
Lũ trẻ muốn biết chúng có thể xem con nhím thật được không.
“Chúng có ở vườn thú không?”
Mẹ không biết.
“Kỷ băng hà là gì hả mẹ?” Là thời kỳ trời rất lạnh.
“Như mùa đông hả mẹ?”
Đúng, nhưng là một mùa đông dài vô tận.
“Nhưng sao chúng không nhổ gai đi trước khi co cụm vào nhau?”