Chương 8
Tôi đến sớm và đi thẳng vào tòa nhà câu lạc bộ, rồi đi ra vườn. Tôi đến
chỗ những tán cây phía cuối vườn, quyết tâm hưởng thụ trọn vẹn buổi
chiều đáng yêu này.
Sầu muộn. Đó luôn là từ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi mùa thu tới,
bởi tôi biết mùa hè đã qua, ngày sẽ ngắn hơn và chúng tôi không sống trong
thế giới quyến rũ của những con nhím ở kỷ băng hà nữa: không ai chịu nổi
vết thương dù nhỏ nhất, do kẻ khác gây ra.
Chúng tôi nghe nói ở các nước khác, người ta bắt đầu ghi nhận có người
chết vì thời tiết khắc nghiệt, tắc nghẽn trên đường cao tốc đầy tuyết, những
sân bay đóng cửa. Lò sưởi đã đốt và chăn được mang ra khỏi tủ. Nhưng
điều đó chỉ xảy ra ở thế giới mà con người chúng ta tạo nên.
Trong tự nhiên, cảnh vật đẹp lộng lẫy: những tán cây, khi trước giống
nhau đến thế, giờ đã mang cá tính riêng và tô điểm cho khu rừng bằng ngàn
vạn sắc màu khác nhau. Một phần của vòng đời đang đến hồi kết. Mọi thứ
sẽ ngơi nghỉ một thời gian và quay trở lại với cuộc sống vào mùa xuân,
dưới dạng những bông hoa.
Chẳng có thời điểm nào tốt bằng mùa thu để bắt đầu quên đi những điều
khiến ta phiền muộn, để chúng rơi rụng như những chiếc lá khô. Chẳng
thời điểm nào tốt hơn lúc này để nhảy múa, tận dụng từng chút ánh nắng và
sưởi ấm cơ thể cùng tâm hồn bằng những tia sáng trước khi nó chìm vào
giấc ngủ và biến thành một cái bóng mờ nhạt trên bầu trời.
* * *