Tần Nghi nghe xong mấy lời này thì liếc nhìn Sở Cẩm Dao, trong lòng
thay đổi cách nhìn. Không ngờ được nàng vậy mà chịu được khổ. Tiểu thư
thiên kim bình thường, mấy ai chịu được làm khó mình cơ chứ? Sở Cẩm
Dao đứng một lúc nhớ thật kĩ động tác rồi mới rên một tiếng ngã ngồi ra
đất. Đấm đấm chân đang tê của mình.
“Thật mỏi.”
Tần Nghi có lòng tính nhắc nhở, không được lộ chân ra khỏi váy. Điều
này so với thỉnh an không chuẩn còn vô phép hơn, nhưng nhìn thấy Sở
Cẩm Dao mặt mày tái nhợt, cuối cùng vẫn không nhắc nhở gì thêm. Sở
Cẩm Dao nghỉ một lúc rồi chủ động đứng dậy, nói:
“Chúng ta tiếp tục luyện đi.”
“Được.”
Tần Nghi nhìn thấy thân hình lung lay sắp ngã của Sở Cẩm Dao, cất
giọng nhàn nhạt đồng ý.
“Ta dạy cho nàng dáng ngồi, bây giờ đến ghế ngồi xuống.”
“Được rồi.”
Sở Cẩm Dao chạy nhanh đến ghế rồi ngồi xuống. Trên ghế có nệm,
ngồi rất thoải mái. Khiến cho thân thể run run của nàng cũng ổn định lại,
bớt mỏi hơn. Sở Cẩm Dao ngồi một lúc, mới nhịn không được hỏi:
“Sau đó làm sao nữa?”
Tần Nghi nghe xong chỉ thở dài, xem ra nàng vẫn còn có mắt. Hắn chỉ
có thể nói:
“Trong lúc thỉnh an, hành lễ xong làm bất cứ gì cũng có lễ nghi. Nói
cái gì cũng phải chú ý. Với từng người một sẽ có những cách nói khác