nhau, trong lúc đó chào khấn cũng không giống nhau.”
Sở Cẩm Dao gật đầu, Tần Nghi tiếp tục:
“Kì thật nàng là nữ tử, lễ tiết cũng đã giảm nhẹ đi rồi. Nếu thân phận
là trưởng bối, nàng không cẩn thận làm sai nói mấy lời cát tường liền bỏ
qua không đáng nhắc. Đặc biệt giờ nàng ở Sơn Tây, ngoại trừ Sở Gia cũng
không có mấy hộ vai vế lớn hơn. Chỉ có người khác tới chào nàng, cũng
không có mấy người cần nàng tới chào hỏi. Cho nên nàng không cần sợ hãi
gì cả. Nếu không phải là trưởng bối, nàng càng không cần phải chào hỏi
trước, đợi họ hành lễ rồi trả lễ. Chỉ là người dưới, nàng phải chú ý đôi
chút.”
Sở Cẩm Dao cảm thấy có gì đó không đúng, cái gì gọi là không cần
chào hỏi trước? Tại sao các tỷ muội nàng đợi họ hành lễ rồi trả? Cái này
nàng nhận không nổi. Nhưng mà người ta đã có lòng giải thích, Sở Cẩm
Dao cũng không thể xen vào được, chỉ khiêm tốn mà nghe:
“Vì sao phải chú ý người dưới?”
“Ngự hạ. (Tiết chế kẻ dưới cho khỏi làm xằng). Nàng không thể có
chuyện gì cũng tự mình đi làm, lung lạc người, dùng người, uy hiếp người,
giả vờ cái gì cũng không biết, đó mới là thuật cung… điều quan trọng nhất.
Giống như hôm nay trong phòng mẫu thân nàng, nha hoàn giúp nàng kéo
rèm lên. Nàng ta nguyện ý giúp nàng giáo huấn kẻ dưới, đã nói lên người
này có thể lung lạc được. Nếu không, chuyện giáo huấn người dưới tốn
công vô ích này ai sẽ đi làm? Còn có mama kia nữa, giữa bà ta và nàng
chắc chắn có điều khó nói. Vào thời điểm thích hợp, nàng có thể lợi dụng
được chút.”
Sở Cẩm Dao sợ đến ngây người.
“Hôm nay đi theo ta một lúc mà có thể nhìn ra nhiều như vậy sao?”