“Ta nhìn người đâu chỉ ngày một ngày hai.”
Tần Nghi không vui, nhắc nhở.
“Nghe đàng hoàng, đừng ngắt lời ta.”
“À..”
Sở Cẩm Dao vội vàng ngoan ngoãn lại, nàng nghe tới đây đã hiểu
được Tề Trạch ngọc bội tinh này kiến thức sâu rộng ra sao, đã vượt qua
nàng ở mặt đối nhân xử thế rồi. Sở Cẩm Dao chừng đó cũng đủ hiểu rồi, có
thể ngọc bội rất thông minh? Sở Cẩm Dao hỏi:
“Có thể lợi dụng Trương ma ma… tại sao lại nói vậy?”
“Nàng còn biết khóc trước mặt ta, sao đến đây lại hàm hồ không
hiểu?”
Tần Nghi lạnh lùng nói.
“Đi gặp bà ta khóc đáng thương vào, bà ta là ma ma trong nhà, có điều
khó nói với nàng. Bà ta chỉ cần động tay một chút cũng có thể khiến nàng
sống tốt hơn. Ví dụ như, xử trí hai nha hoàn trong phòng nàng.”
“Ý ở đây là… Sơn Trà?”
Tần Nghi cười nhẹ.
“Không ngốc, ít ra nghe hiểu ba phần.”
Sở Cẩm Dao cũng mỉm cười, được Tề Trạch khen ngợi một câu thật
không dễ dàng. Sở Cẩm Dao cười xong là thở dài.
“Trong thôn những người dối gạt như vậy ta thấy cũng nhiều, Sơn Trà
còn không che giấu bằng thím nhà bên cạnh nữa. Giống như hôm nay, nếu