sợ ở nhà chồng nàng sẽ chịu nhiều lời ra tiếng vào. Đưa cho tỷ ấy là tốt
nhất, chờ sang năm có cháu ngoại thì may y phục mới được.”
Tần Nghi nghe xong, trầm mặc một lúc mới hỏi:
“Nàng thích Vân Cẩm nhất, vì sao muốn cho người khác?”
“Ta từ nông hộ về làm tiểu thư Hầu gia, không còn phải trải qua ngày
tháng cơ cực nữa, còn có người hầu kẻ hạ đã là quá đủ rồi. Tuy rằng phụ
thân ném ta vào rồi không nhìn đến nữa, nhưng ta vẫn phải cảm tạ người.
Nếu không có người, ta làm sao có ngày tháng như này. Phụ thân cái gì
cũng không thiếu, ta lại không có gì báo đáp người. Về sau từ từ báo đáp
vậy. Chỉ là trưởng tỷ, có thể báo đáp từ bây giờ.”
Sở Cẩm Dao nhớ đến người thân sống mười ba năm, ánh mắt nhớ lại
quá khứ những ngày xưa. Tuy rằng Sở gia mới là thân nhân ruột thịt của
nàng, nhưng mười ba năm qua nàng đều nghĩ Tô gia mới là nhà nàng. Sở
Cẩm Dao nhớ lại xong, thấp giọng nói:
“Trước kia, cha mẹ đối xử với ta không tốt, ta còn tưởng là do ta là nữ
hài, tính cách cũng không tốt. Thì ra là do biết ta là ai… Nữ nhi ruột của
bọn họ được đổi đến Hầu phủ hưởng phúc, ta có thể hiểu được tâm họ,
nghèo khổ thật khó mà qua. Chính là ta không có cách nào tha thứ họ, họ
muốn cho nữ nhi mình hưởng phúc ấy là thường tình, nhưng mà người hi
sinh chính là ta. Ta từ nhỏ cùng nương thân tỷ muội chia lìa, trở về cũng
như người xa lạ dưới một mái nhà. Ta nhân sinh nhiễu loạn ai là người xin
lỗi đây? Tô gia nuôi lớn ta, ta hoài niệm nhân tình của họ. Nhưng ta cũng
không muốn tiếp tục hiếu thuận. Trở thành Hầu gia tiểu thư, lại không
muốn giúp đỡ dưỡng phụ mẫu một phen, có phải ta rất ích kỷ hay không?”
Tần Nghi lẳng lặng nghe, năm đó xảy ra chuyện càn quấy nhường này
giữa hai gia đình. Cho dù giờ trở về vị trí cũ, vết thương không phải một
chốc là có thể tiêu tan. Hơn nữa, nói một câu không dễ nghe người chịu tổn