không phải Đinh Hương cầm Vân Cẩm đi khóa lại, Sơn Trà nhất định sẽ ỷ
vào việc ta mới tới chưa may y phục để lấy ra một phần. Nhưng mà Đinh
Hương thành thật, lưu lại cũng không sao.”
“Ừm.”
Tần Nghi thấp giọng ‘ừ’ một tiếng, hiển nhiên đồng ý với cách nhìn
của Sở Cẩm Dao. Bấy giờ mới thêm một câu:
“Không ngờ, nàng lại là một người tham tiền.”
Nói xong, Tần Nghi hơi ngẩn người. Mình đang cùng người khác cười
cười nói nói à? Đối tượng còn là một tiểu cô nương chưa lớn?
“Không phải ta tham tiền, một cây Vân Cẩm thì đáng bao nhiêu tiền?
Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư thấy còn cười. Các nàng nhìn qua nhiều thứ tốt,
vậy mà còn xem trọng, ta không phải là nên giữ gìn cho tốt hay sao.”
Sở Cẩm Dao không nhìn thấy Tần Nghe có gì không đúng, cười nói.
Tần Nghi nghe xong trong lòng rối rắm, vậy mà nghe Sở Cẩm Dao nói
xong mới không rõ hôm nay hắn là làm sao. Không nghĩ nhiều hỏi nàng:
“Nàng rất thích Vân Cẩm?”
“Tất nhiên rồi, mềm nhẹ tươi sáng như mây, có ai không thích?”
Tần Nghi thấp giọng ừ một tiếng rồi không nói gì, trong lòng lại nghĩ,
sau khi hắn quay trở về, nhất định sắp xếp người đưa cho Cẩm Dao một
đống. Tất nhiên không thể dùng danh nghĩa của hắn được. Sở Cẩm Dao
nhớ đến cây Vân Cẩm, lại mỉm cười.
“Vân Cẩm kia màu rất đẹp, còn giản dị. Làm thành cái gì cũng đẹp cả.
Ta chỉ cần làm thành một bộ quần áo báo cáo có may đồ là được rồi. Còn
lại có thể đưa cho trưởng tỷ. Trước kia nàng đưa cho ta hai bộ quần áo, ta