Thật đen đủi biết bao! Bao nhiêu khó nhọc để được kết quả tệ thế này sao!
Thực ra, Cyprien sẽ cảm thấy bớt tủi nhục hơn nếu như thiết bị của chàng
có thể chịu thử thách dưới lửa, nhờ vào những bao bọc đề phòng ban đầu
tốt hơn! hẳn nhiên, dù ống nòng kia không có cácbon kết tinh thì chàng
cũng đã chuẩn bị tinh thần gấp mười để đón nhận thất vọng này! nhưng, đã
đốt nóng, làm nguội, nói tóm lại, chăm chút hơn một tháng nay cái ống thép
cũ kỹ ấy mà giờ đây lại thành đồ bỏ đi, thật là xui xẻo tột độ! Lẽ ra, chàng
đã muốn đá một phát cho nó lăn xuống sườn đồi nếu cái ống nòng không
quá nặng nề để có thể làm việc đó mà không gây phiền!
Vậy là Cyprien đành vứt nó vào lò, rồi thật buồn rầu, chàng chuẩn bị đi đến
báo cho Alice về kết quả thảm hại này, đúng lúc ấy sự tò mò của một nhà
hóa học vẫn sống sót trong chàng thôi thúc chàng đốt một que diêm đưa lại
gần miệng ống để xem xét bên trong.
“Chắc hẳn, chàng nghĩ, đất ta đắp bên trong đã biến thành gạch cũng như
lớp vỏ bọc ngoài lò.”
Giả định ấy là có căn cứ. Tuy nhiên, bởi một hiện tượng khá lạ mà thoạt
đầu Cyprien không thể giải thích, một dạng bong bóng đất sét hình như
tách ra khỏi lớp đất áo này, sau khi cứng lại riêng lẻ trong ống lò.
Bong bóng này, màu đỏ sạm đen, có đường kính gần bằng một quả cam, có
thể dễ dàng lọt qua đường nứt. Thế nên Cyprien kéo nó ra rồi uể oải cầm
lên xem xét. Sau đó, nhận ra đây là một mẩu đất sét tách ra từ vách đã bị
nung riêng lẻ, chàng đang định vứt sang một bên thì đúng lúc ấy chàng thấy
nó có vẻ rỗng, giống một đồ vật bằng gốm.
Nó có dạng một hũ nhỏ kín bưng, trong đó lúc lắc một dạng lõi chuông rất
nặng.
“Một ống tiền thật đây!” Cyprien tự nhủ.