Nhưng, nếu như có bức tử để buộc chàng giải thích sự kỳ lạ này, chàng sẽ
chẳng giải thích nổi.
Tuy nhiên, chàng cũng muốn rõ ràng về việc này. Chàng dùng búa đập vỡ
ống tiền.
Quả nhiên, đấy là một ống tiền và nó đang chứa một kho báu vô giá.
Không! Không đến mức phải nhầm lẫn về bản chất viên đá lớn đang hiện ra
trước đôi mắt kinh ngạc của chàng kỹ sư trẻ! Viên đá ấy là một viên kim
cương, có một lớp quặng bẩn bao ngoài, hoàn toàn giống với vỏ bọc của
những viên kim cương bình thường, nhưng đấy là một viên kim cương kích
cỡ vĩ đại, khó tin, chưa từng có!
Hãy xem nó nhé! Viên kim cương này lớn hơn một quả trứng gà, bề ngoài
khá giống một củ khoai tây, và nó phải nặng ít nhất ba lạng.
“Một viên kim cương!... Một viên kim cương nhân tạo! Cyprien kinh ngạc
khẽ reo lên. Vậy là ta đã tìm ra giải pháp cho vấn đề sản xuất rồi, mặc dù đã
xảy ra biến cố với ống lò!... Vậy là ta giàu rồi!... Alice, Alice yêu quý của
ta sẽ thuộc về ta!”
Sau đó, chàng như không còn tin vào điều chàng thấy.
“Nhưng không thể!... Đây là một ảo giác, một mộng tưởng!...chàng nhắc lại
với nỗi hoài nghi cay đắng. Chà! Ta sớm biết phải tự kiềm chế mà!”
Và thậm chí không kịp dành thời gian để đội mũ, cuống cuồng, sướng phát
điên lên, giống như Archimedes lao ra khỏi bồn tắm nơi đang ngâm mình,
khi ông phát hiện định luật nổi tiếng của mình, Cyprien chạy một mạch trên
lối đi của trang trại rồi lao thẳng, như đạn pháo, đến nhà của Jacobus
Vandergaart.
Chàng thấy ông thợ ngọc già đang bận kiểm tra những viên đá mà Nathan,
một người môi giới, vừa nhờ ông chế tác.