“Sao lại không?” Jacobus Vandergaart trả lời, ông là người bình tĩnh hơn
trong hai người họ. “Viên Koh-i-noor được định giá ba mươi triệu franc,
viên Đại Mông Cổ mười hai triệu, viên kim cương Sa hoàng tám triệu, viên
Đại Thần sáu triệu!... Vậy thì, chắc hẳn viên này đây rẻ nhất phải cả trăm
triệu!”
“Mà này! Tất cả còn tùy thuộc vào màu sắc và chất lượng của nó!” Nathan
đáp lời, anh ta giờ bắt đầu hoàn hồn và nghĩ có lẽ cần dọn đường cho tương
lai, chuẩn bị cho một vụ mua bán. Nếu nó không màu và đạt nước nhất, cái
giá sẽ là vô giá! nhưng nếu nó màu vàng, như hầu hết những viên kim
cương ở Griqualand, giá ấy sẽ thấp hơn rất nhiều!... Tuy nhiên tôi không
biết, liệu với một viên đá cỡ ấy, tôi có thích một màu xanh saphia ưa nhìn,
giống như màu của viên kim cương Hy vọng, hoặc màu hồng như màu của
viên Đại Mông Cổ, hay thậm chí xanh ngọc lục bảo như màu của viên kim
cương Dresde.
“Mà không!... Không đâu! người thợ ngọc già thốt lên sốt sắng. Tôi, thì tôi
thích kim cương không màu! hãy nhắc đến viên Koh-i-noor hay viên Đại
Thần! Đấy chính là đá quý thực sự!... Bên cạnh chúng, những viên khác chỉ
là những viên đá đặc biệt mà thôi!”
Cyprien không còn nghe gì nữa.
“Này các ông, các ông thứ lỗi cho tôi, chàng vội vã nói, nhưng tôi phải đi
ngay thôi!”
Và, sau khi lấy lại viên đá quý của mình, chàng chạy, ngược lên con đường
đến trang trại.
Thậm chí quên cả gõ cửa, chàng mở cửa phòng khách và thấy Alice ở đó,
rồi không kịp suy nghĩ gì về xử sự quá khích của mình, chàng ôm chầm lấy
nàng, hôn lên hai má nàng.