“Ối trời! Gì thế này?” ông Watkins thét lên phẫn nộ vì những biểu lộ ngoài
mong đợi này.
Ông ta đang ngồi ở bàn, đối diện với Annibal Pantalacci, và đang chơi cờ
pikê cùng kẻ ưa chọc ngoáy ấy.
“Tiểu thư Watkins, thứ lỗi cho tôi!” Cyprien ấp úng, vô cùng kinh ngạc vì
sự táo bạo của chính mình, nhưng rạng rỡ niềm vui sướng. “Tôi thật quá
vui mừng!... Tôi phát điên vì hạnh phúc!... Nàng nhìn xem!... Tôi mang đến
cho nàng cái này đây!” và chàng gần như ném chứ không phải đặt viên kim
cương xuống bàn, trước mặt hai người đang chơi.
Cũng giống Nathan và Jacobus Vandergaart, những người này lập tức nhận
ra đấy là thứ gì. Ông Watkins, chỉ mới uống vừa phải khẩu phần rượu gin
hàng ngày, vẫn còn ở trạng thái đủ tỉnh táo.
“Anh đã tự... tìm thấy nó... trong mỏ của anh sao? ông ta vồn vã reo lên.
“Tìm thấy nó ư?” Cyprien đáp lời đắc thắng. “Tôi còn làm tốt hơn kìa!...
Tôi đã tự mình chế ra đấy!... À! ngài Watkins này, nói cho cùng, hóa học
cũng có mặt tốt nhỉ!”
Rồi chàng cười, rồi chàng nắm chặt những ngón tay mảnh mai của Alice
trong tay mình, nàng, quá đỗi bất ngờ về những biểu lộ nồng nhiệt ấy,
nhưng thấy hân hoan vì niềm hạnh phúc của bạn mình, dịu dàng mỉm cười.
“Tuy nhiên, thưa tiểu thư Alice, tôi có được khám phá này là chính nhờ
cô!” Cyprien nói tiếp. “Ai đã khuyên tôi trở lại với hóa học nào? Ai đã đề
nghị tôi tìm cách làm ra kim cương nhân tạo, nếu không phải là tiểu thư
duyên dáng của ngài, ái nữ đáng yêu của ngài, thưa ngài Watkins?... Ôi! Tôi
có thể tỏ lòng kính phục nàng, như những chàng dũng sĩ cổ đại tỏ lòng
trước tình nương của họ, và tuyên bố rằng nàng xứng đáng hưởng mọi
thành quả của phát minh!... Tôi chưa bao giờ mơ về điều này mà không có
nàng!”