Ông ta uất ức ngưng lại.
“Ngài thấy đấy,” Cyprien bình thản nói, “tôi không nói vu vơ bởi vì tôi đã
mang cho ngài xem sản phẩm đầu tay của tôi!... Và tôi nghĩ nó có kích
thước khá đẹp để thuyết phục ngài!”
“Tốt thôi! ngài Watkins, giờ đây đã lấy lại hơi, cuối cùng cũng trả lời, nếu
đó là sự thực... ta sẽ phải xử bắn anh ngay lúc này, ngay giữa đường cái
quan của khu mỏ, anh Méré à... Chính là suy nghĩ của ta đấy.”
“Và tôi cũng nghĩ giống vậy!” Annibal Pantalacci phụ họa kèm theo một cử
chỉ đe dọa.
Tiểu thư Watkins đứng bật dậy, mặt tái xanh.
“Bắn chết tôi bởi vì tôi đã giải quyết một vấn đề hóa học vướng mắc từ
năm mươi năm nay ư? chàng kỹ sư trẻ nhún vai đáp. Trên thực tế, điều ấy
hơi vội vàng đấy!”
“Chẳng có gì buồn cười, anh bạn! ông chủ trang trại điên tiết gắt lên. Anh
có nghĩ đến những hậu quả của cái anh gọi là phát minh không... chính là
mọi công việc khai thác mỏ sẽ ngưng lại... Griqualand sẽ bị truất bỏ nền
công nghiệp lừng lẫy nhất... còn ta, người đang đối thoại với cậu, sẽ thành
ăn mày.”
“Thực thế, tôi thừa nhận với ngài tôi đã không hề suy nghĩ về tất cả điều
ấy!” Cyprien đáp rất thẳng thắn. “Đó chính là những vấn đề không tránh
khỏi của phát triển công nghiệp và khoa học thuần túy không quan tâm vấn
đề ấy!... Vả chăng, riêng với cá nhân ngài, thưa ngài Watkins, ngài đừng
nên lo sợ! Cái gì của tôi cũng là của ngài, và ngài biết rõ động cơ nào thúc
đẩy tôi thực hiện các nghiên cứu theo hướng này!”
John Watkins đột nhiên thấy phần lợi có được từ phát minh của chàng kỹ sư
trẻ, và, mặc kệ cho gã người Napôli nghĩ gì, ông ta không ngần ngại trở