CHƯƠNG 10: NGÀI JOHN
WATRING SUY NGHĨ
Rời khỏi trang trại, lòng tan nát nhưng quyết tâm thực hiện điều chàng cho
là bổn phận nghề nghiệp, Cyprien quay trở lại nhà Jacobus Vandergaart.
Chàng thấy ông lão chỉ còn một mình. Tay buôn Nathan đã nhanh chóng bỏ
đi để là người đầu tiên loan khắp khu trại một tin mới hấp dẫn với các thợ
mỏ.
Tin mới ấy không hề gây ra lời đồn đại tầm thường, dù rằng họ còn chưa
biết viên đại kim cương của “Quý ngài”, người ta vẫn thường gọi Cyprien
như vậy, là một viên kim cương nhân tạo. Nhưng “Quý ngài” rất lo ngại về
những chuyện ngồi lê đôi mách ở Kopje! Chàng vội vã, cùng bác thợ già
Vandergaart, kiểm tra chất lượng và màu sắc của viên đá trước khi bắt tay
viết một bản báo cáo về chủ đề này, và chính vì vậy mà chàng quay lại nhà
người thợ ngọc.
“Bác Jacobus kính mến, chàng vừa nói vừa lại ngồi gần ông, bác làm ơn cắt
giúp cháu một mặt giác trên chỗ gồ lên ấy, để ta có thể xem sơ qua cái gì ở
bên trong lớp vỏ quặng kia.”
“Chẳng có gì khó khăn cả, ông thợ ngọc già vừa đáp vừa cầm lấy viên đá từ
tay anh bạn trẻ của mình. Quả thật, anh đã đến rất đúng nơi! ông lão nói
thêm cùng lúc quan sát thấy có một chỗ hơi phình trên một mặt của viên đá
quý, ngoại trừ khiếm khuyết này, đó là một viên hình bầu dục hầu như hoàn
hảo. Nếu gọt trên mặt này, sẽ không gặp phải nguy cơ gì, làm ảnh hưởng về
sau!”
Không chần chừ, Jacobus Vandergaart bắt tay ngay vào việc, và sau khi
chọn trong bát gỗ của ông một viên đá thô khoảng bốn đến năm cara rồi