chàng trai à! Một việc điên rồ!”
“Ôi dào!” Cyprien trả lời, “ngài muốn Jacobus hay một ai khác làm được gì
với một viên kim cương, trị giá ít nhất năm mươi triệu đối với những người
không hay biết gì về xuất xứ của nó? ngài nghĩ bí mật bán nó dễ lắm sao?”
Ông Watkins kinh ngạc vì lập luận ấy. Một viên kim cương với giá ngần ấy,
đương nhiên không phải dễ dàng tống khứ đi được. Tuy nhiên, ông chủ
trang trại không bình tĩnh, và ông ta đã làm nhiều cách, đúng vậy... nhiều
cách!... để anh chàng Cyprien khinh suất không giao nó cho ông lão thợ
ngọc... hay ít nhất, để người thợ ngọc già trở về Griqualand cùng với viên
đá quý của chàng! nhưng Jacobus Vandergaart đã yêu cầu một tháng, và dù
Watkins có nóng lòng thật đấy thì ông ta vẫn phải chờ thôi.
Khỏi phải nói, những ngày tiếp theo, những bạn nhậu thường ngày của ông
ta, Annibal Pantalacci, Friedel, tay Do Thái Nathan, không quên nói xấu
người thợ ngọc lương thiện. Họ thường nói về ông khi Cyprien vắng mặt,
và luôn luôn nhắc nhở John Watkins rằng thời gian thì trôi đi và rằng
Jacobus Vandergaart chẳng xuất hiện trở lại.
“Sao ông ta phải trở lại Griqualand chứ, Friedel nói, bởi lẽ ông ta dễ dàng
giữ lấy viên kim cương có giá trị lớn đến thế cơ mà, mà chẳng điều gì nói
lên nguồn gốc nhân tạo của nó?
“bởi vì ông ta sẽ không bán được nó!” Ông Watkins nhắc lại đúng lập luận
của chàng kỹ sư trẻ nhưng giờ đây chúng chẳng đủ để làm ngài yên lòng
nữa.
“Lý lẽ chính đáng!” Nathan trả lời.
“Ừ! Lý lẽ chính đáng!” Annibal Pantalacci chêm vào, “và tin tôi đi, lão cá
sấu giờ này đã cao chạy xa bay rồi! Chẳng gì dễ hơn, nhất là với lão ta, làm
biến chất và biến dạng viên đá! Các ông thậm chí còn không biết nó có màu