Cyprien lặng thinh trước những lời khen của người thợ ngọc già. Với
chàng, chàng chỉ là tác giả của một phát minh lý thú - không gì hơn. Nhiều
người khác đã miệt mài thử nghiệm mà chẳng thành công, hẳn nhiên ở đây
chàng đã chiến thắng trên địa hạt hóa vô cơ. Nhưng việc sản xuất kim
cương nhân tạo mang lại những hệ quả có ích nào cho nhân loại? Khó tránh
khỏi, trong một thời gian nhất định, nó sẽ khiến tất cả những ai sống bằng
nghề buôn bán đá quý khánh kiệt, và tóm lại, nó chẳng làm giàu cho ai cả.
Khi nghĩ về điều này, chàng kỹ sư trẻ cũng nhớ lại tâm trạng say mê mà
chàng đã buông theo trong những giờ đầu tiên sau phát minh của mình.
Đúng vậy! Giờ đây, viên kim cương này, đáng ngưỡng mộ nhường ấy qua
đôi tay của Jacobus Vandergaart, trong mắt chàng chỉ là một viên đá vô giá
trị, và viên đá ấy sẽ sớm mất đi uy tín và thậm chí không còn hiếm nữa.
Cyprien lấy lại hộp đồ, trên đó lấp lánh viên đá quý vô song, và sau khi bắt
tay ông lão, chàng đi về trang trại của ngài Watkins.
Ông chủ trang trại ở trong phòng dưới, vẫn lo lắng, vẫn bấn loạn vì chờ đợi
sự trở về mà ông ta cho là không chắc chắn, của Jacobus Vandergaart. Con
gái ông đang ở bên ông, an ủi ông bằng mọi cách nàng có thể.
Cyprien đẩy cửa và đứng giây lát ở ngưỡng cửa.
“Thế nào?...” John Watkins nhanh miệng hỏi rồi đứng bật dậy luôn.
“Thì, bác Jacobus Vandergaart lương thiện đã về ngay trong sáng nay!”
Cyprien đáp.
“Có viên kim cương chứ?”
“Có viên kim cương, được cắt rất chuẩn mực, và vẫn còn nặng bốn trăm ba
mươi hai cara!”
“Những bốn trăm ba mươi hai cara!” John Watkins thét lên. “Anh có mang
nó theo đấy không?”