“Nó đây.”
Ông chủ trang trại cầm lấy hộp đồ rồi mở ra, và đôi mắt to của ông lấp lánh
gần như viên kim cương mà ông đang nhìn với vẻ khâm phục ngây dại của
một kẻ xuất thần! Rồi, khi ông cầm được nó bằng những ngón tay mình,
dưới hình dạng này vừa nhẹ bỗng và uyển chuyển, vừa thực tế vừa sáng
chói, giá trị to lớn của viên đá quý, sự mê mẩn của ông mang sắc thái
cường điệu đến mức chúng trở nên thật buồn cười.
Ông Watkins giọng rưng rưng nói với viên kim cương như với một sinh vật
hiện hữu:
“Ồ! nàng xinh, nàng tuyệt đẹp, hỡi nàng ngọc rực rỡ!..”. ông ta nói. “Vậy là
nàng đã trở về!... Nàng lóng lánh làm sao!... Nàng mới nặng làm sao! nàng
đáng giá biết bao nhiêu tiền vàng ghinê!... Ta sẽ làm gì với nàng, nàng vô
cùng xinh đẹp của ta?... Đưa nàng sang tỉnh Cap rồi từ đó về Luân Đôn để
nàng được ngắm nhìn và ngưỡng mộ ư?... Nhưng ai sẽ đủ giàu có để mua
lấy nàng? ngay đến hoàng hậu cũng chẳng thể cho phép mình sự xa xỉ đến
vậy!... Sẽ tiêu tốn mất hai hoặc ba năm thu nhập của bà ấy!... Sẽ cần một
cuộc biểu quyết tại Quốc hội, một cuộc quyên góp quốc gia!... Chúng ta sẽ
làm thế nhé, nàng cứ bình tâm!... Và cả nàng cũng vậy, nàng sẽ đến ngụ
trong Tháp Luân Đôn, bên cạnh viên Koh-i-noor, giờ chỉ còn là cậu bé con
bên cạnh nàng!... Nàng có thể xứng đáng gì nào, người đẹp của ta?”
Và, sau một hồi tính nhẩm trong đầu:
“Viên kim cương Sa hoàng đã được nữ hoàng Catherine Đệ nhị mua giá
một triệu rúp tiền mặt và chín mươi sáu nghìn franc niên kim trọn đời!
Chắc chắn là không cường điệu khi ra giá cho viên này một triệu bảng Anh
và năm trăm nghìn franc niên kim vĩnh viễn!”
Sau đó, bừng tỉnh với một ý chợt nảy ra: