gì cơ mà! Đâu ai ngăn cản lão cắt làm bốn hoặc sáu, và chẻ theo thớ thành
nhiều viên kim cương với kích cỡ kha khá?”
Những cuộc thảo luận kiểu này khiến tâm hồn John Watkins xáo động, ông
bắt đầu nghĩ rằng Jacobus Vandergaart sẽ không trở lại.
Chỉ duy có Cyprien tin chắc vào lòng trung thực của người thợ ngọc già, và
khẳng định rõ ràng ông lão sẽ trở về vào ngày đã hứa. Chàng đã đúng.
Jacobus Vandergaart trở về sớm hơn dự định bốn mươi tám giờ. Chính nhờ
sự cần mẫn và niềm hăng say lao động, trong vòng hai mươi bảy ngày, ông
đã chế tác xong viên kim cương. Ông trở về trong đêm để đưa nó vào đĩa
mài và hoàn thành việc đánh bóng, rồi vào buổi sáng của ngày thứ hai mươi
chín, Cyprien thấy ông già xuất hiện ở nhà chàng.
“Viên đá đây này,” ông vừa nói vừa đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cyprien mở chiếc hộp ra và thấy choáng ngợp.
Trên nền bông trắng, một viên tinh thể đen khổng lồ, hình bình hành mười
hai mặt, tỏa ra ánh phản chiếu lăng kính chói lòa đến mức cả phòng thí
nghiệm như rực sáng. Hóa hợp ấy, có màu mực, trong suốt như kim cương,
tuyệt đối hoàn hảo, tính năng chiết quang vô song, đang tạo ra những hiệu
ứng kỳ diệu và gợi cảm nhất. Ta thấy như đang chứng kiến một hiện tượng
thực sự duy nhất, một kỳ quan thiên nhiên có thể gọi là chưa từng có.
Ngoài mọi ý niệm về giá trị sang một bên, vẻ lộng lẫy của viên đá tỏa sáng
từ chính nó.
“Đây không chỉ là viên kim cương lớn nhất mà là viên đẹp nhất trên thế
giới!” Jacobus Vandergaart nghiêm trang nói, với một chút tự hào của
người chế tác. “Nó nặng bốn trăm ba mươi hai cara! Cháu có thể tự mãn vì
đã tạo ra một kiệt tác, cháu thân mến của ta, và cuộc thử nghiệm của cháu
là một thành tích bậc thầy!”