Về phía các thực khách, những người vốn quan tâm theo dõi chi tiết cảnh
tượng ấy, họ thản nhiên mỗi người một ý kiến tranh nhau bình luận.
“Kẻ trộm sẽ không trở lại đâu, nếu hắn ở trong nhóm những người này!”
một ai đó bắt bẻ.
“Tốt thôi! Chính cái này sẽ chỉ điểm hắn!” một người khác đáp.
“Ồi! hắn sẽ khôn hơn Matakit và đành phải cắt ngắn que của hắn bớt ba
đốt, để bỏ đi phần dài ra khiến hắn sợ run!”
“Rất có thể đấy chính là điều thầy bói mong đợi, và chính việc cắt ngắn dại
dột ấy đủ để tố giác tội phạm!”
Thế nhưng, mười lăm phút đã trôi qua, và Matakit, bất thần đánh trống, tập
họp những nghi phạm thuộc quyền xét xử.
Tất cả bọn họ đều quay trở lại cho đến người cuối cùng, xếp hàng trước mặt
cậu và đưa lại những cái que của họ.
Matakit cầm lấy chúng, nắm lại thành một bó và thấy tất cả chúng hoàn
toàn bằng nhau. Thế là đang chuẩn bị đặt chúng sang một bên và tuyên bố
kết thúc thử thách bảo toàn danh dự của những người đồng hương với cậu,
thì bỗng cậu đổi ý và đo những cái que mọi người vừa trả lại cậu bằng cách
so sánh với que của cậu.
Tất cả đều ngắn hơn ba đốt!
Những kẻ khốn khổ tội nghiệp đã thận trọng đề phòng việc que dài ra, mà
trong ý nghĩ mê tín của họ, rất có thể xảy ra lắm. Điều này không chính xác
là biểu thị lương tâm hoàn toàn trong sạch nơi họ, và hẳn nhiên, tất cả bọn
họ đều đã ăn trộm viên kim cương nào đó trong ngày.
Một tràng cười phá lên đón nhận kết quả ngoài mong đợi này. Matakit, cụp
mắt xuống, ra vẻ không gì sỉ nhục hơn việc một phép thuật vẫn thường linh