nghiệm khi cậu ở làng mình lại thành vô hiệu ở xứ sở văn minh.
“Thưa ngài, chúng ta đành bất lực!” viên sĩ quan cảnh sát vừa nói thế vừa
cúi chào John Watkins, lúc ấy ông đang ngồi trên ghế bành, thiểu não trong
tuyệt vọng. “Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ may mắn hơn bằng cách treo giải
thưởng lớn cho bất kỳ ai báo cho ta biết dấu tích của tên trộm!”
“Tên trộm ư!” Annibal Pantalacci hét lên! “Sao không là tên kia cho dù hắn
đã lo việc truy xét đồng bọn hắn?”
“Ý ông muốn nói người nào?” viên sĩ quan hỏi.
“Thì... tên Matakit kia, bằng cách đóng vai thầy bói, đã mong đánh lạc
hướng mọi nghi ngờ!”
Vào lúc ấy, nếu để ý đến cậu, có lẽ ta sẽ nhìn thấy Matakit nhăn mặt khác
thường rồi nhanh lẹ rời phòng tiệc và đi bộ về phía lều của mình.
“Đúng đấy! gã người Napôli lặp lại. Hắn cùng với đồng hương hắn phục vụ
trong bữa tiệc!... Đó là một đứa láu cá, một đứa gian xảo mà ông Méré đã
thương tình, ta chẳng hiểu vì sao!”
“Matakit lương thiện, tôi khẳng định điều đó!” tiểu thư Watkins thét lên sẵn
sàng bảo vệ người giúp việc của Cyprien.
“Ồi! Sao con biết được?” John Watkins đáp lại. “Đúng vậy!... Hắn có thể
đã cầm viên Ngọc Phương Nam!”
“Hắn không thể đi xa được!” viên sĩ quan nói tiếp. “Chốc nữa đây chúng
tôi sẽ lục soát người hắn! nếu hắn có viên kim cương, hắn sẽ nhận số roi
bằng với số cara, và nếu hắn không chết vì bị đánh, hắn sẽ bị treo cổ sau roi
thứ bốn trăm ba mươi hai!”
Tiểu thư Watkins run lên Vì sợ hãi. Tất cả những con người ấy, vốn nửa
hoang dã, vừa mới hoan nghênh quyết định ghê tởm của viên sĩ quan.