ở lều của cậu nữa; cuối cùng, việc cậu bỏ trốn, có lẽ quá dễ để lý giải, vì
rằng không còn nghi ngờ gì nữa cậu ta đã rời khỏi vùng.
Quả nhiên, Cyprien chờ đợi Matakit quay trở lại trong suốt cả buổi sáng
cũng vô ích, vì đợi chàng nhất quyết không thể tin vào lời buộc tội cậu bé
giúp việc mình; nhưng cậu bé giúp việc không trở lại. Ta thậm chí có thể
thấy túi đựng tiền dành dụm, một vài đồ đạc hoặc dụng cụ cần cho một
người chuẩn bị đi xuyên qua các miền đất gần như hoang mạc của nam Phi,
đã không còn trong lều. Thế nên không thể hoài nghi thêm nữa.
Khoảng mười giờ, chàng kỹ sư trẻ, có lẽ buồn lòng vì xử sự của Matakit
nhiều hơn là việc mất kim cương, đi đến trang trại của John Watkins.
Chàng thấy ở đó đang diễn ra một cuộc bàn bạc quan trọng giữa ông chủ
trang trại, Annibal Pantalacci, James Hilton và Friedel. Lúc chàng xuất
hiện, Alice, trước đó đã thấy chàng đến, cũng bước vào trong phòng, nơi
cha nàng và ba kẻ thân cận ông đang tranh cãi ầm ĩ về quyết định phải làm
gì để lấy lại viên kim cương bị ăn trộm.
“Ta phải truy đuổi thằng Matakit kia! tức giận lên cao độ,” John Watkins
hét lớn. “Ta phải bắt hắn lại, và, nếu không thấy viên kim cương trên người
hắn, ta phải mổ bụng hắn, để xem liệu hắn có nuốt nó không!... Ôi! con gái
ta, hôm qua con đã kể câu chuyện ấy thật đúng lúc!... Ta sẽ tìm nó thậm chí
trong cả ruột của hắn, tên vô lại ấy!”
“Nhưng mà!” Cyprien đáp với giọng bông đùa, “vốn không làm ông chủ
trang trại thích thú gì, để nuốt được viên đá lớn như thế, Matakit phải có dạ
dày giống đà điểu!”
“Chẳng lẽ dạ dày của một tên nam Phi không thể chứa mọi thứ sao, anh
Méré?” John Watkins đốp lại. “Anh còn thấy thích hợp để cười trong lúc
này về chuyện ấy ư!”