“Tôi chẳng cười, ngài Watkins à!” Cyprien nghiêm nghị đáp. “Nhưng nếu
tôi có tiếc viên kim cương ấy, thì cũng chỉ là vì ông đã cho phép tôi tặng nó
cho tiểu thư Alice...”
“Và tôi biết ơn anh vì điều ấy, anh Cyprien, như là tôi vẫn còn đang sở hữu
nó!” tiểu thư Watkins nói thêm.
“Đúng là đầu óc đàn bà!” ông chủ trang trại hét lên. “Dù có biết ơn như thể
nó đang còn giữ viên đá đi nữa thì viên kim cương ấy không có viên thứ hai
giống thế trên thế giới này đâu!...”
“Thực tế thì, không hoàn toàn giống được!” James Hilton nhận xét.
“Ồ! hoàn toàn không!” Friedel nói thêm.
“Ngược lại ấy chứ, có thể hoàn toàn giống như vậy!” Cyprien đáp, “hãy
chờ xem, nếu tôi đã làm ra viên kim cương kia, tôi sẽ biết rõ cách làm một
viên khác!”
“Ô! Anh chàng kỹ sư,” Annibal Pantalacci nói với một giọng đe dọa dữ dằn
nhắm đến chàng trai trẻ, “tôi tin rằng tốt hơn anh không nên làm lại thí
nghiệm của anh... vì lợi ích của Griqualand... và lợi ích của riêng anh nữa!”
“Thật ư, anh bạn!” Cyprien đáp trả. “Tôi nghĩ mình sẽ chẳng cần xin phép
anh trong chuyện này!”
“Ê! Cãi nhau chuyện ấy lúc này hay đấy nhỉ!” Ông Watkins hét. “Anh Méré
có chắc sẽ thành công trong thí nghiệm mới hay không? Một viên kim
cương thứ hai ra lò từ hệ thống máy móc của anh sẽ có màu sắc, trọng
lượng và kết quả là giá trị giống viên đầu tiên không? Thậm chí anh có thể
trả lời có khả năng làm lại một viên đá khác, ngay cả là viên có giá trị thấp
hơn không? Trong sự thành công của mình, anh có dám khẳng định không
có một phần lớn của sự ngẫu nhiên không?”