Điều John Watkins nói quá đúng khiến chàng kỹ sư trẻ không khỏi kinh
ngạc. Hơn nữa, điều ấy khẳng định nhiều lý lẽ bác bỏ chàng từng có. Hẳn
nhiên, thí nghiệm của chàng hoàn toàn được giải thích với các dữ liệu của
hóa học hiện đại; thế nhưng chẳng phải sự ngẫu nhiên đã can thiệp phần
nhiều trong thành công đầu tiên này sao? Và nếu làm lại, chàng có chắc sẽ
thành công lần thứ hai không?
Trong tình thế này, điều quan trọng là bắt tên ăn trộm bằng mọi giá, và lấy
lại vật đã mất là điều còn có ích hơn nữa.
“Trong khi chờ đợi, ta không có dấu vết gì của Matakit sao?” John Watkins
hỏi.
“Không dấu vết nào,” Cyprien trả lời.
“Ta đã lục soát khắp khu trại chưa?”
“Rồi, và đã lục soát kỹ càng!” Friedel trả lời. “Tên đểu cáng ấy đã biến
mất, có lẽ ngay trong đêm, và thật khó, nếu không muốn nói không thể, biết
được hắn đi theo hướng nào!”
“Ông sĩ quan có khám xét nơi ở của hắn không?” ông chủ trang trại nói
tiếp.
“Có đấy,” Cyprien trả lời, “và ông ta không tìm thấy bất cứ dấu vết gì cho
phép lần theo kẻ trốn chạy.”
“Ái chà!” Ông Watkins hét, “ta treo giải năm trăm đến một nghìn bảng để
người ta tóm lấy hắn!”
“Tôi hiểu điều đó, ngài Watkins!” Annibal Pantalacci đáp. “Nhưng tôi e
rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ lấy lại được viên kim cương cũng như sẽ
chẳng tóm được kẻ lấy cắp nó!”
“Tại sao thế?”