“Chấp thuận,” James Hilton la lên.
“Tôi đồng ý!” Friedel dõng dạc.
- Ai chẳng muốn cố giành một phần thưởng quý giá đến vậy?” Annibal
Pantalacci thều thào với nụ cười gượng.
Mặt đỏ bừng, Alice thấy bị nhục mạ sâu sắc khi bị đưa ra làm phần thưởng
trong một ván thách đố như thế, mà lại ngay trước mặt chàng kỹ sư trẻ,
nàng cố gắng một cách bất lực che giấu nỗi thẹn thùng của mình.
“Tiểu thư Watkins,” Cyprien vừa thì thầm gọi nàng vừa cúi chào trịnh trọng
trước mặt nàng, “tôi sẽ tham gia vào hàng ngũ, nhưng tôi có nên làm nếu
thiếu sự cho phép của nàng chăng?”
“Anh được phép của tôi, với lời chúc may mắn nhất dành cho anh, anh
Cyprien à!” nàng nồng nhiệt đáp.
“Vậy thì tôi sẵn sàng đi tới tận cùng thế giới!” Cyprien vừa hét lên vừa
quay về phía John Watkins.
“Thực thế, hẳn là anh nói không sai đâu,” Annibal Pantalacci nói, “và tôi
tin rằng Matakit sẽ khiến chúng ta đi đường dài đây! hẳn với vận tốc xe mà
hắn đi, ngày mai hắn sẽ đến Potchefstrom và hắn sẽ đi lên vùng cao, thậm
chí trước cả khi chúng ta mới chỉ rời khỏi nhà!”
“Vậy có ai ngăn chúng ta đi hôm nay... ngay lúc này?” Cyprien hỏi.
“Ồ! Không phải tôi nhé, nếu lòng anh nghĩ thế!” gã Napôli vặc lại. “Thế
nhưng, về phần tôi, tôi sẽ không lên đường mà không chuẩn bị kỹ càng!
Một toa xe tiện nghi với khoảng một chục bò kéo xe và hai ngựa cưỡi, đấy
là điều tối thiểu cần phải có cho chuyến đi như tôi đã dự kiến. Và tất cả
những thứ đó chỉ có ở Potchefstrom!”