“Nhất trí!”
Tuy nhiên, Alice kéo riêng Cyprien ra rồi hỏi liệu chàng có thực sự tin
Matakit là thủ phạm của một vụ trộm như thế.
“Tiểu thư Watkins,” chàng kỹ sư trẻ đáp lại nàng, “tôi buộc phải thú thực
rằng tất cả nghi vấn đều chống lại cậu bé, bởi lẽ cậu ta đã chạy trốn! Thế
nhưng, tôi hình như đoan chắc một điều, với tôi hình như chính gã Annibal
Pantalacci kia mới là người phải giải thích nhiều về sự mất tích của viên
kim cương. Một kẻ mặt dày làm sao... và lại là cộng sự lẫy lừng của tôi! Kệ
thôi! Ra trận là phải xung kích đã! Sau rốt, thà có thể kiểm soát được gã và
quan sát những động thái của gã còn hơn để gã hành sự riêng lẻ và theo xếp
đặt của gã!”
Bốn chàng cầu hôn nhanh chóng từ biệt John Watkins và con gái ông. Theo
lẽ tự nhiên trong những tình huống như vậy, những lời từ giã thường ngắn
gọn và chỉ được hạn chế bằng việc nắm tay nhau. Những đối thủ ấy, lên
đường cùng nhau với mong muốn người này thấy người kia bị loại, còn có
thể nói gì với nhau?
Khi trở về nhà mình, Cyprien gặp Lee và Bardik. Cậu bé nam Phi này, từ
lúc chàng nhận cậu vào làm việc, vẫn luôn tỏ ra rất nhiệt tình. Anh chàng
người Hoa và cậu ta đang tán gẫu nơi thềm cửa. Chàng kỹ sư trẻ thông báo
với họ rằng chàng sắp lên đường cùng với Friedel, James Hilton và Annibal
Pantalacci để đuổi theo Matakit.
Thế là cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau - chỉ một ánh mắt thôi; sau đó, tiến
lại gần mà không nói một lời về điều họ nghĩ về kẻ trốn chạy:
“Thưa ông trẻ, họ đồng thanh nói, cho chúng tôi đi theo ông, chúng tôi
khẩn khoản xin ông ạ!”
“Cho các anh theo tôi ư?... Và vui lòng nói tôi biết để làm gì?”