CHƯƠNG 13: HÀNH TRÌNH
XUYÊN TRANSVAAL
Khi đến được Potchefstrom, bốn lữ khách nghe kể về một cậu bé nam Phi
đã đi qua thành phố hôm trước - cậu bé có những dấu hiệu nhận dạng giống
với Matakit. Đấy là cơ may cho sự thành công của chuyến đi của họ. Thế
nhưng, điều làm hành trình dài hơn, hẳn nhiên chính là vì kẻ chạy trốn đã
trang bị một cỗ xe đà điểu gọn nhẹ, vì vậy sẽ khó mà đuổi kịp hắn ta.
Thực vậy, không có loài đi bộ nào tốt hơn con vật ấy, cũng không có loài
nào dai sức hơn cũng như nhanh nhẹn hơn nó. Phải thêm rằng đà điểu kéo
xe rất hiếm, ngay cả ở vùng Griqualand, vì chúng không dễ huấn luyện. Bởi
vậy Cyprien, cũng không hơn mấy anh bạn đi cùng chàng, đã không thể
trang bị thứ ấy cho mình ở Potchefstrom.
Thế mà, chính trong những điều kiện ấy - điều này có thể nhận thấy được -
Matakit vẫn tiếp tục lên đường đi phương Bắc, với một đoàn tùy tùng lẽ ra
cần phải có mười con ngựa để thay phiên.
Vậy nên họ chỉ còn biết chuẩn bị để đuổi theo cậu ta càng nhanh càng tốt.
Trên thực tế, kẻ chạy trốn, với đoạn đường đi trước khá xa, có lợi thế về tốc
độ hơn nhiều so với tốc độ của phương tiện di chuyển mà các đối thủ của
cậu ta sử dụng. Nhưng tóm lại, sức lực một chú đà điểu cũng có hạn.
Matakit buộc sẽ phải dừng chân, và có thể bị mất thời gian. Giả sử xảy ra
tình huống xấu nhất, họ sẽ bắt được hắn vào cuối chuyến đi.
Cyprien nhanh chóng lấy làm sung sướng vì đã đưa Lee và Bardik đi cùng
khi thoạt tiên, việc chàng cần làm là trang bị cho chuyến đi. Trong trường
hợp như thế này, chọn lựa kỹ những đồ sẽ có thể thực sự hữu dụng không
hề là chuyện nhỏ. Không gì thay thế được kinh nghiệm về sa mạc. Cyprien