dù có giỏi tính toán vi phân và tích phân đến đâu cũng không biết những
điều sơ đẳng về cuộc sống ở Veld, về cuộc sống trên “cỗ xe bò” hay trên
“Những vết xe lăn”, như người ta thường nói đến xứ ấy. Thế mà, không
những mấy bạn đồng hành có vẻ không sẵn sàng giúp chàng bằng lời
khuyên, mà họ có xu hướng lừa phỉnh chàng hơn.
Với xe chở bao phủ bằng bạt không thấm nước, việc mắc cỗ xe vào mấy
con bò và chất những đồ dự trữ khác, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Lợi
ích chung đòi hỏi phải lựa chọn đúng đắn, và James Hilton hoàn thành
tuyệt vời. Nhưng việc của riêng cá nhân mỗi người lại không ổn như thế -
chẳng hạn như mua một con ngựa.
Cyprien đã nhìn thấy, ngay ở chợ, một chú ngựa non ba tuổi thật dễ thương,
mạnh mẽ, người ta bán lại với giá vừa phải; chàng đã thử leo lên yên và
thấy nó đã được luyện rất kỹ, chàng đang chuẩn bị đếm tiền trả theo giá
ông bán hàng đã rao thì Bardik kéo chàng ra rồi nói:
“Sao cơ, ông trẻ, ông sẽ mua con ngựa ấy ư?
“Tất nhiên rồi Bardik à! Đó là con đẹp nhất được bán với giá này mà ta
từng thấy!
“Không nên mua nó, ngay cả khi người ta biếu không cho ông!” cậu bé
nam Phi đáp. “Con ngựa ấy không chịu đựng nổi tám ngày du hành xuyên
qua Transvaal đâu ạ!”
“Ý cậu muốn nói gì?” Cyprien đáp. “Cậu muốn chơi trò thầy bói với ta à?
“Không phải, ông trẻ à, nhưng vì Bardik biết vùng sa mạc và báo trước với
ông rằng con ngựa ấy chưa ‘nhiễm muối’!”
“Chưa ‘nhiễm muối’ sao? Vậy cậu định khuyên ta mua một con ngựa to
như cái thùng sao?”