“Ra vậy!” Cyprien thốt lên, rất đỗi kinh ngạc vì lời cảnh báo của cậu bé
giúp việc. “Vậy bệnh này là gì nhỉ?”
“Đấy là dạng sốt cao kèm theo ho,” Bardik đáp. “Nhất thiết chỉ nên mua
những con ngựa đã từng nhiễm bệnh rồi, vốn rất dễ nhận biết qua dáng vẻ
chúng - bởi vì , một khi đã lành khỏi bệnh ấy, hiếm khi chúng nhiễm bệnh
lần thứ hai!”
Đứng trước tình huống bất trắc có thể xảy ra như thế, chàng chẳng cần do
dự. Cyprien ngưng ngay lập tức thương lượng và đi tìm hiểu thông tin. Mọi
người đều khẳng định điều Bardik đã nói. Đó là sự việc hoàn toàn hiển
nhiên ở trong vùng, đến mức người ta thậm chí chẳng nhắc đến nó.
Vậy nên đề phòng sự thiếu kinh nghiệm của mình, chàng kỹ sư trẻ đâm ra
cẩn trọng hơn và trấn an mình bằng cách nghe theo lời khuyên của một vị
bác sĩ thú y ở Potchefstrom.
Nhờ vào sự trợ giúp của vị chuyên gia này, chàng có thể trang bị cho mình,
chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, con vật cưỡi thích hợp cho loại hành trình
này. Đấy là một con ngựa già lông xám, chỉ có da bọc xương và thậm chí
không có lấy một mẩu đuôi riêng. Nhưng chỉ cần nhìn nó thì bảo đảm rằng
con ấy, ít nhất, đã “Nhiễm muối”, và mặc dù phi nước kiệu hơi cứng, nó
đương nhiên khỏe khoắn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Templar -
chính là tên nó - thực sự có danh tiếng trong vùng, giống như ngựa lao
dịch, và lúc nhìn thấy nó Bardik, vốn cũng được tham khảo ý kiến, tuyên
bố hoàn toàn thỏa mãn.
Về phần cậu, cậu được giao đặc trách điều khiển hướng đi của toa xe và cỗ
xe bò, và được anh bạn Lee của cậu giúp đỡ thêm.
Vậy là không phải lo lắng chuyện thắng cỗ xe, kể cả thùng xe lẫn xe bò,
việc mà Cyprien có lẽ chẳng bao giờ làm được, vì số tiền phải bỏ ra để mua
được con ngựa của riêng chàng.