Vấn đề vũ khí cũng không kém khó khăn. Cyprien đã chọn đúng các loại
súng của chàng, một khẩu súng trường tuyệt vời thuộc hệ Martini-henry, và
một súng cacbin Remington, không nổi bật bởi sự thanh lịch, nhưng đeo
vừa vặn và tự nạp đạn nhanh. Thế nhưng điều chàng có lẽ chẳng bao giờ
nghĩ đến nếu anh bạn người Hoa không gợi ý cho chàng, chính là dự trữ
một số đầu đạn. Chàng cũng tưởng mang theo đạn dược với năm hay sáu
trăm lần nạp thuốc súng và đạn chì đã là rất đầy đủ, và chàng rất ngạc nhiên
khi biết rằng theo yêu cầu của sự thận trọng bốn nghìn phát đạn mỗi súng là
con số tối thiểu ở cái xứ sở nhiều ác thú và dân bản địa không kém phần
đáng gờm này.
Cyprien cũng phải trang bị hai súng lục dùng đạn nổ và mua một con dao đi
săn tuyệt đẹp vốn đã được trưng bày năm năm nay trong tủ kính hiệu buôn
vũ khí ở Potchefstrom mà không ai từng có ý định mua để bổ sung vào bộ
vũ trang của chàng.
Lại chính là Lee đã cố nài nỉ để Cyprien mua nó, anh ta dám chắc rằng
không gì có ích hơn con dao ấy. Mặt khác, sự chăm chút từ đấy anh ta dành
để bảo dưỡng lưỡi dao và độ bóng của lưỡi dao ngắn và rộng bản ấy, khá
giống thanh gươm lưỡi lê của bộ binh Pháp, chứng tỏ sự tin tưởng của anh
dành cho các loại dao mác, sự tin tưởng mà anh có chung với những người
cùng giống nòi anh.
Vả lại, chiếc rương đỏ trứ danh kia vẫn luôn theo anh chàng người Hoa cẩn
thận. Trong đó anh ta để, kế bên một dãy hộp và nguyên liệu bí ẩn, sợi dây
mềm và mảnh nhưng bện rất chặt dài khoảng sáu mươi mét, mà các lính
thủy thường gọi “dây chão”. Và, khi người ta hỏi anh muốn làm gì với cái
đó:
“Giữa sa mạc không phải phơi áo quần như ở nơi khác sao?” anh trả lời
thoái thác.
Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, mọi sự sắm sửa đều đã xong. Nhiều
tấm khăn trải không thấm nước, nhiều chăn len, nhiều đồ gia dụng, vô số