thực phẩm đóng hộp, ách xe, dây nhợ, đai thay thế, biến thùng sau xe thành
kho hàng của cửa hàng tổng hợp. Phần trước xe, đầy những rơm, dùng làm
giường ngủ và chỗ trú cho Cyprien và những bạn đường của chàng.
James Hilton đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình và hình như chọn lựa
rất phù hợp những thứ cần thiết cho cả hội. Anh ta khá kiêu ngạo về kinh
nghiệm dân di cư của mình. Phải chăng, để chứng tỏ sự vượt trội của anh ta
hơn là tinh thần bạn hữu, anh ta sẵn lòng cung cấp cho các bạn đường của
mình những thông tin về các phong tục xứ Veld.
Nhưng Annibal Pantalacci không quên chen ngang và ngắt lời anh ta.
“Anh cần gì chia sẻ vốn kiến thức của anh cho anh chàng Pháp? gã nói với
anh giọng khe khẽ. Anh muốn nhìn thấy anh ta thắng cuộc lắm sao? nếu là
anh, tôi sẽ giữ cho tôi những gì mình biết và chẳng hề cho biết điều gì!”
Và James Hilton, để đáp lời, nhìn gã Napôli với vẻ ngưỡng mộ thật lòng:
“Thật táo bạo điều anh vừa nói với tôi... rất táo bạo!... Đấy là một ý mà tôi
không nghĩ ra!”
Cyprien thì không quên trung thực thông báo cho Friedel điều chàng biết về
vấn đề ngựa trong vùng, nhưng chàng vấp phải tính tự phụ và sự bướng
bỉnh không giới hạn. Anh bạn Đức chẳng muốn nghe điều gì và chỉ hành
động theo ý mình. Thế nên anh ta mua một con ngựa non nhất và hung
hăng nhất anh ta tìm được - chính là con ngựa Cyprien đã từ chối - và anh
ta lo nhất là trang bị dụng cụ đi câu, với lý do là rồi ta cũng sớm chán nản
với thú săn thôi.
Cuối cùng, mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành, họ có thể lên đường, và đoàn
xe sẽ được hình thành theo trật tự chỉ định.
Toa xe được mười hai con bò đỏ và bò đen kéo thoạt đầu tiến lên dưới sự
điều khiển cao tay của Bardik, cậu bé khi thì đi bên cạnh bọn thú mạnh mẽ