Lopèpe trước tiên tỏ vẻ ngoại giao và có vẻ do dự. Nhưng khi thấy những
nòng súng châu Âu sáng loáng trong bóng tối, anh ta đã sớm quyết định,
đưa trả lông chim.
Từ lúc ấy, vị thủ lĩnh này, trên thực tế rất thông minh, tỏ ra mềm mỏng hơn.
Anh ta tặng ba người da trắng, Bardik và Lee, một nhúm trong hộp to đựng
thuốc hít của mình, rồi ngồi lại trong trại. Một ly rượu mạnh do gã Napôli
mời rốt cuộc cũng giúp tâm trạng anh ta vui vẻ; sau đó, khi anh ta đứng
dậy, sau một tiếng rưỡi đồng hồ gần như trôi qua trong sự im lặng hoàn
toàn với bên này cũng như bên kia, là để mời cả đoàn đến thăm anh ta vào
ngày hôm sau, tại làng của anh ta.
Họ hứa với anh ta, và sau khi bắt tay chào từ biệt, Lopèpe oai nghiêm rút
lui.
Một lát sau khi anh ta đi, mọi người ngả lưng, ngoại trừ Cyprien, sau khi đã
cuộn mình trong chăn, vừa ngắm sao vừa mơ mộng. Đêm đó không trăng,
nhưng có vô số vì tinh tú đang lấp lánh. Lửa đã tắt mà chàng kỹ sư không
để ý đến.
Chàng nghĩ đến những người thân của chàng, những người chẳng hề ngờ,
vào khoảnh khắc này, một chuyến phiêu lưu thế này đưa chàng đến giữa sa
mạc của nam Phi, nghĩ đến nàng Alice kiều diễm, nàng cũng vậy, có lẽ
đang ngắm sao, sau cùng nghĩ đến tất cả những ai thân thiết với chàng. Rồi
thả mình lang thang trong cơn mộng mơ êm dịu được sự tĩnh lặng tuyệt đối
nơi đồng bằng thi vị hóa êm đềm, chàng chuẩn bị thiếp đi thì nghe có tiếng
giẫm móng guốc, một tiếng náo động kỳ lạ, vẳng lại từ phía bãi nhốt đám
bò thắng xe, đánh thức chàng khiến chàng đứng bật dậy.
Khi đó Cyprien ngỡ đã nhìn thấy trong bóng đêm một bóng dáng thấp hơn,
mập tròn hơn bóng của mấy con bò, và hẳn nhiên, chính nó đã gây nên sự
náo động này.