Ngay lập tức Lopèpe buộc họ đưa cúc áo; anh ta cẩn thận xem xét chúng
dưới ánh đuốc bắp, rồi nhét chúng vào cùng túi đựng tiền bằng da của mình
với vẻ thỏa mãn không giấu giếm. Rồi, anh ta tiến đến gần Bardik, sau khi
lấy lại từ tay cậu mấy chiếc lông chim đà điểu đã được giao hàng, anh ta
cũng cất vào túi như đã làm với mấy chiếc cúc.
Những người da trắng có mặt đứng bất động chứng kiến cảnh ấy, và họ
đang không biết có nên can thiệp vào chuyện này hay không, thì Lopèpe đã
giải quyết khúc mắc ấy bằng cách tiến về phía họ. Thế là, dừng chân cách
vài bước, bằng một giọng hống hách anh ta diễn thuyết với họ khá dài, cho
dù họ hoàn toàn không hiểu.
James Hilton chỉ biết một vài từ thổ ngữ betchouana, tuy vậy cũng hiểu
được đại ý của bài nói ấy và truyền đạt lại cho các bạn hữu của mình. Nội
dung chính của bài diễn thuyết ấy chính là vị thủ lĩnh nam Phi trách họ để
mặc Bardik buôn bán lừa bịp với người Macalacca, những người này vốn
không thể sở hữu thứ gì cho riêng họ. Để kết thúc, anh ta tuyên bố tịch thu
những hàng hóa phi pháp ấy và hỏi liệu người da trắng có điều gì chê trách
mình không.
Mấy người bọn họ, ai nấy đều có cùng quan điểm. Annibal Pantalacci
muốn rằng tạm thời họ nhường bước để không gây bất hòa với thủ lĩnh
Betchouana. James Hilton và Cyprien, dù đều cùng thừa nhận rằng phương
cách ấy có mặt tốt, lại lo sợ nếu tỏ ra quá dĩ hòa vi quý trong vụ việc sẽ
càng khơi gợi thêm tính cao ngạo của Lopèpe, và có thể, nếu những yêu
sách của hắn đi xa hơn nữa, nguy cơ xảy ra một cuộc ẩu đả là không tránh
khỏi.
Trong cuộc hội ý thì thầm, chớp nhoáng, họ nhất trí chấp thuận mất mấy
chiếc cúc vào tay thủ lĩnh Betchouana, nhưng họ đòi những chiếc lông
chim.
Chính James Hilton vội vàng giải thích cho anh ta, khi thì dùng điệu bộ, khi
thì dùng một vài thổ ngữ nam Phi.