nhận thấy được, như kiểu sâu bò. Sau đó, ghé mắt đúng ngang tầm với con
rắn, trong vài giây, cậu dường như nghiên cứu cẩn thận vị trí của loài bò sát
nguy hiểm kia. Chắc hẳn, cậu đang cố xem cái đầu của con vật đặt ở đâu.
Đột nhiên, bằng động tác chớp nhoáng, cậu ta đứng vụt lên, cánh tay cậu
nhanh chóng phạt xuống, và lưỡi dao thép cắt một nhát nhanh và mạnh vào
đầu gối của James Hilton.
“Ông có thể hất con rắn xuống!... Nó chết rồi!” Bardik vừa nói vừa cười
ngoác miệng khoe hết cả hai hàm răng.
James Hilton máy móc làm theo và rung cẳng chân anh ta... Con bò sát rơi
xuống bàn chân anh ta.
Đó là một con rắn độc đầu đen, đường kính khoảng một tấc, nhưng một vết
cắn nhỏ nhất của nó cũng đủ gây chết người. Cậu bé nam Phi đã cắt đầu nó
với một độ chính xác tuyệt hảo. Chiếc quần dài của James Hilton chỉ cho
thấy một vết rạch vừa vặn sáu xentimét và da anh ta thậm chí không hề bị
trầy xước.
Có một điều kỳ cục khiến Cyprien bất bình sâu sắc, đó là James Hilton
dường như không hề nghĩ đến chuyện cảm ơn người đã cứu mình. Giờ đây
khi đã hết bị lôi thôi rồi thì anh ta thấy việc làm ấy cũng hoàn toàn đương
nhiên thôi. Anh ta cũng chẳng hề có ý cầm lấy cánh tay đen nhẻm của một
người da đen nam Phi rồi nói với anh ta: Tôi mang ơn cứu mạng của anh!
“Dao của cậu sắc thật đấy!” anh ta chỉ nhận xét đơn giản như vậy trong lúc
Bardik cất nó lại vào bao, cả cậu nữa, cậu bé dường như cũng không cho
rằng việc cậu vừa làm là quan trọng.
Bữa ăn sáng nhanh chóng xóa tan những ấn tượng về một đêm đầy biến
động. Bữa ấy, chỉ có duy nhất một quả trứng đà điểu trộn bơ nhưng quá đủ
để thỏa mãn cơn đói của năm người ăn.