Cyprien sốt nhẹ và những vết thương làm chàng hơi đau. Tuy nhiên chàng
cố nài nỉ để đi cùng Annibal Pantalacci và James Hilton đến làng của
Lopèpe. Do đó trại được giao lại cho Bardik và Lee canh giữ, họ phụ trách
lột da con sư tử - một con quỷ dữ thực thụ thuộc loài mõm chó. Ba chàng
kỵ sĩ bắt đầu lên đường.
Thủ lĩnh người Betchouana đứng đợi họ ở cổng làng, xung quanh là những
chiến binh của anh ta. Sau lưng họ, đứng ở hàng thứ hai, là phụ nữ và trẻ
em xúm xít lại vì tò mò muốn xem người nước ngoài. Tuy thế, một vài
người trong số những bà nội trợ da đen ấy vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Ngồi trước căn
lều hình bán cầu của mình, các bà tiếp tục chăm chú vào công việc. Vài ba
bà đan lưới bằng đoạn cỏ sợi dài xe lại thành sợi như dây thừng.
Quang cảnh chung thật khốn khổ, dù rằng những căn lều được xây khá
vững chắc. Căn của Lopèpe, dựng tại nơi gần như trung tâm của làng, rộng
hơn những căn khác, bên trong trải thảm rơm bện.
Vị thủ lĩnh mời khách vào nhà, chỉ cho họ ba cái ghế đẩu và đến phiên anh
ta ngồi xuống trước mặt họ, trong khi đội lính gác danh dự đứng vây tròn
sau lưng anh ta.
Họ bắt đầu bằng những phép xã giao thông thường. Tóm lại, nghi thức
thường chỉ là uống một tách đồ uống lên men, do chính xưởng thủ công của
thủ lĩnh tự sản xuất lấy; nhưng, để chứng minh phép xã giao ấy không che
giấu những dự định hiểm ác, anh ta luôn bắt đầu bằng cách nhấp đôi môi
dày của mình vào ly trước khi chuyển các bạn người ngoại quốc. Từ chối
uống sau lời mời duyên dáng đến thế có lẽ là sự sỉ nhục chết người. Thế
nên ba người khách da trắng uống cạn thứ bia nam Phi kia, Annibal
Pantalacci không phải không nhăn mặt, như gã quay ra nói đổng rằng gã
thích uống “một ly rượu Lệ Chúa lacryma-christi hơn là tách sâm banh
betchouana xoàng xĩnh vô vị này!”