người châu Âu không được chuyển nhượng vũ khí cho người nam Phi ở
biên giới, trừ khi được sự cho phép đặc biệt từ quan toàn quyền. Bù lại, ba
vị khách của Lopèpe đã mang cho anh ta một chiếc sơ mi vải flanen, một
sợi dây xích bằng thép và một chai rượu rum, tất cả tạo thành một món quà
tuyệt diệu đã khiến anh ta thích thú thấy rõ.
Phải chăng vì thế nên vị thủ lĩnh Betchouana tỏ ra hoàn toàn sẵn sàng cung
cấp mọi thông tin mà mọi người hỏi anh ta, theo cách rất dễ hiểu, thông qua
James Hilton.
Và trước tiên, có một lữ khách mang đủ dấu hiệu tương đồng với Matakit
đã đi qua khu làng năm ngày trước. Đó là tin đầu tiên về kẻ chạy trốn mà
đoàn du hành có được từ hai tuần nay. Thế nên họ đón nhận tin ấy vui vẻ.
Cậu bé nam Phi có lẽ đã mất vài ngày để tìm nơi lội qua dòng Limpopo, và
giờ thì cậu ta đi về phía dãy núi phương Bắc.
Còn phải đi mấy ngày đường trước khi đến được dãy núi kia?
Nhiều nhất là bảy hoặc tám ngày.
Lopèpe có phải là bạn của thống lĩnh của vùng đất ấy, nơi Cyprien và
những bạn đồng hành sắp bị buộc phải dấn bước vào không?
Lopèpe thì lấy làm hãnh diện về điều này! Vả lại, ai lại không muốn làm
người bạn đáng kính và kẻ liên minh trung thành của người hùng onaïa, kẻ
chinh phạt bất khả chiến bại những vùng đất nam Phi?
Tonaïa có đón tiếp niềm nở những người da trắng không? Có chứ, vì rằng,
anh ta cũng như những thống lĩnh khác của vùng, biết rằng người da trắng
không bao giờ ngại trả thù nếu người của họ bị xúc phạm. Có ích gì khi
muốn chống lại người da trắng chứ? Chẳng phải họ luôn mạnh hơn nhờ
những khẩu súng trường sạc tự động sao? Cách tốt nhất là hòa bình với họ,
đón tiếp họ chu đáo và thật lòng trao đổi chui hàng hóa với họ.