Tóm lại, những thông tin Lopèpe cung cấp là như thế đấy. Thông tin duy
nhất quan trọng: Matakit đã phải mất vài ngày đi bộ trước khi băng qua
được sông, và nhờ thế họ luôn theo sát dấu của hắn.
Khi trở về trại, Cyprien, Annibal Pantalacci và James Hilton thấy Bardik và
Lee đang kinh sợ hãi hùng.
Họ kể lại, một chiến binh nam Phi lực lưỡng của một bộ tộc khác với bộ tộc
Lopèpe đến hỏi thăm, lúc đầu ông ta vây hai người lại, sau đó tiến hành
một cuộc hỏi cung thực sự. Cả bọn đến vùng này làm gì? Phải chăng để
theo dõi người Betchouana, thu thập thông tin về họ, nhận biết số lượng
bọn họ, sức mạnh của họ, vũ khí của họ? Bọn nước ngoài thật sai lầm khi
dấn thân vào công việc như thế! Dĩ nhiên đại thủ lĩnh Tonaïa chẳng có gì để
nói chừng nào họ chưa xâm nhập vào lãnh thổ của ngài; thế nhưng ngài
cũng có thể nhìn mọi việc bằng con mắt khác nếu bọn họ có ý định xâm
nhập.
Đại ý những lời họ nói là như vậy đó. Anh chàng người Hoa không hề tỏ ra
xúc động quá mức. Nhưng Bardik, thường ngày điềm đạm là thế, hết sức
điềm tĩnh là thế trong mọi tình huống, tỏ vẻ bị giày vò bởi một nỗi kinh hãi
thực sự, mà Cyprien không thể hiểu nổi.
“Các chiến binh rất hung tợn, cậu ta vừa nói vừa đảo qua đảo lại cặp mắt to,
các chiến binh ghét người trắng và sẽ khiến họ ‘chết rất dã man’!...”
Đó là cụm từ mà mọi dân nam Phi nửa văn minh đều hiểu, khi họ muốn
diễn đạt về cái chết thê thảm.
Làm gì đây? Có nên coi trọng sự cố này không? hẳn nhiên là không. Những
chiến binh ấy mặc dù đông đến khoảng ba chục người, theo lời kể của
Bardik và anh chàng người Hoa, nhưng bọn họ tập kích mà không có vũ
khí và đã không gây hại gì và cũng chẳng có ý định cướp bóc. Lời đe dọa
của họ hẳn nhiên không phải là những lời vô bổ, vì những cư dân hoang dã
khá đề phòng người lạ. Chỉ cần vài lời nói và hành động lễ độ đối với vị