orange, rồi từ đây dẫn đến Kimberley và các mỏ khai thác kim cương
chính, chỉ cách đó có vài dặm.
Quả là một chuyến du hành nhọc nhằn và nhàm chán kéo dài tám đến chín
ngày xuyên qua xứ Veld trơ trụi. Cảnh quan hầu như lúc nào cũng mang vẻ
não nề nhất - Những đồng bằng đất đỏ, đá nằm rải rác như được trang trí
bằng những khối băng tích, những tảng đá xám lộ ra ngang mặt đất, một
loại cây cỏ lơ thơ màu vàng, những bụi cây èo uột. Không thấy có trồng
trọt cũng chẳng có vẻ đẹp thiên nhiên. Thi thoảng lại xuất hiện một trang
trại tồi tàn, người chủ trang trại kia vốn được chính phủ thuộc địa nhượng
quyền sử dụng đất, đổi lấy nghĩa vụ cho khách lữ hành cư trú. Nhưng việc
cư trú ấy luôn chỉ gồm vài thứ cơ bản nhất. Ở những quán trọ đặc biệt này,
không có giường cho khách cũng chẳng có chuồng cho ngựa. Chỉ có một
vài đồ ăn đóng hộp, đã được vận chuyển qua khắp thế giới và đắt như vàng!
Chính vì thế, đối với việc ăn uống, bầy ngựa được thả ngoài đồng, nơi đây
chúng chỉ tìm thấy một vài bụi cỏ mọc dưới đá. Đến lúc khởi hành tiếp thì
việc tập hợp chúng lại là một vấn đề lớn, một sự hao tổn đáng kể về thời
gian.
Và thật gian nan với cỗ xe ngựa nguyên sơ này, với dặm dài đường đi còn
nguyên sơ hơn thế! Ghế ngồi chỉ đơn giản là bề mặt những rương gỗ dùng
để đựng mớ hành lý ít ỏi, và trên đó suốt một tuần dằng dặc kẻ bất hạnh
ngồi giống như ngồi lên chiếc búa hơi cơ học dập dềnh. Không thể đọc
sách, cũng không thể ngủ và càng không thể trò chuyện! Bù lại, đa số hành
khách cứ ngày và đêm phì thuốc như những ống khói nhà máy, rồi họ uống
rượu cho đến hụt cả hơi và khạc nhổ lung tung.