Nhưng chuyện này không phải nhờ thế mà bớt đau buồn khi giờ đây phải
xa rời Alice, chàng bỗng nhận thấy trong vòng chưa đầy ba tháng mà nàng
đã trở nên thân thuộc với chàng biết bao.
Quả thật, Cyprien quen biết nàng chỉ mới ba tháng thôi, tức là chỉ từ khi
chàng đến xứ Griqualand này.
Vậy mà mọi chuyện dường như xa xăm lắm rồi! Sau một ngày khủng
khiếp, nóng nực và bụi bặm, chàng thấy mình vừa kết thúc chuyến du hành
dài từ bán cầu này sang bán cầu khác.
Chàng đã đến đây cùng anh bạn Pharamond Barthès, một người bạn học cũ
hồi trung học đi đến vùng nam Phi lần này là lần thứ ba để săn bắn giải trí,
tới tỉnh Cap thì Cyprien chia tay với bạn. Pharamond Barthès đi đến vùng
đất của người Bassouto, ở đó anh bạn tuyển một đội quân da đen nhỏ, đi
theo hỗ trợ anh ta trong các cuộc săn bắn. Còn chàng, Cyprien, thì ngồi trên
toa xe nặng nề do mười bốn ngựa kéo trên đường đến vùng Veld, và chàng
đi về hướng các mỏ kim cương.
Năm hay sáu hòm gỗ lớn - một phòng thí nghiệm hóa học và khoáng vật
thực thụ mà chàng chẳng muốn rời - cấu thành nên công cụ làm việc của
nhà bác học trẻ. Nhưng người lái xe ngựa chỉ chấp nhận mỗi khách được
mang năm mươi cân hành lý, và tình thế buộc chàng để những chiếc hòm
quý giá ấy sang bên xe bò, để chuyển chúng đến Griqualand với sự chậm
chạp kiểu Pháp.
Cỗ xe ngựa này, loại xe ngựa chở khách cỡ lớn mười hai chỗ có bạt che
bằng vải, được lắp trên bốn chiếc bánh xe khổng lồ, liên tục bị nước sông
nơi xe chạy qua làm cho ướt nhẹp. Đám ngựa, được gắn từng đôi vào cỗ xe
và có khi có thêm con la để tiếp sức, được hai người đánh xe điều khiển vô
cùng khéo léo, họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế; một người kéo dây cương,
trong khi một người lái phụ cầm roi tre rất dài, tựa như cần câu lớn, anh ta
không chỉ dùng nó để thúc ngựa tiến lên mà còn để điều khiển cỗ xe.