“Thưa không, cám ơn ngài!” Cyprien lạnh lùng trả lời. “Tôi còn thư từ phải
viết xong để kịp giờ gửi bưu điện.”
Rồi chàng bước đi.
“Đường đột, người Pháp... quả là đường đột!” ông Watkins vừa nhắc đi
nhắc lại vừa châm lại tẩu thuốc bằng một đầu dây phết hắc ín để mồi lửa,
vốn luôn ở ngay tầm tay của ông.
Rồi ông rót một ly rượu gin lớn.