Cyprien đứng dậy, mặt tái xanh. Chàng cầm mũ và chuẩn bị đi ra.
“Đúng đấy!... Động trời quá,” ông chủ trang trại nhắc lại. “Chao ôi! Tôi
chẳng phỉnh phờ làm gì!... Tôi là người Anh thế hệ xưa, anh ạ!... Nhìn tôi
thế thôi, trước đây tôi còn nghèo hơn anh, thật đấy, nghèo hơn rất nhiều!...
Tôi đã làm qua rất nhiều nghề!... Tôi từng là thủy thủ tàu hàng, thợ săn trâu
ở Dakota, thợ mỏ vùng Arizona, chăn cừu xứ Transvaal!... Tôi đã kinh qua
cái nóng, cái lạnh, cái đói, cái mệt!... Trong vòng hai mươi năm, bằng chính
mồ hôi công sức mình, tôi kiếm ăn từ vụn bánh bích quy chỉ đủ cho bữa
tối!... Lúc tôi cưới bà Watkins quá cố, mẹ của Alice, một cô gái gốc Pháp
người Boër
- Nhân thể tôi muốn nói, cũng như anh vậy - cả hai chúng tôi,
chúng tôi không có đủ thức ăn để nuôi một con dê! nhưng tôi đã làm
việc!... Tôi đã không nhụt chí!... Giờ đây tôi giàu có và tôi muốn hưởng thụ
những thành quả lao động vất vả của tôi!... Tôi muốn giữ con gái tôi, nhất
là - để chăm sóc căn bệnh thống phong của tôi và chơi nhạc cho tôi nghe
buổi tối, lúc tôi buồn chán!... Nếu lúc nào nó kết hôn, nó sẽ thành thân ngay
tại xứ này, với một chàng trai bản xứ cũng giàu có như nó, chủ trang trại
hoặc thợ mỏ như chúng tôi đây, và anh chàng đó không nói đến chuyện đi
sống đói khổ trong căn hộ tầng bốn ở đất nước mà chẳng đời nào tôi muốn
đặt chân đến: chẳng hạn, nó sẽ cưới James Hilton, hay một chàng trai nào
khác hoạt bát cương nghị như thế!... Người cầu hôn thì không thiếu đâu, tôi
chắc với anh đấy!... Tóm lại, một chàng người Anh tử tế không ngại rượu
gin và song hành cùng với tôi khi tôi hút tẩu!”
Cyprien đã đặt tay lên nắm xoay cửa để rời khỏi căn phòng làm chàng thấy
ngột ngạt này.
“Ít nhất thì cũng đừng để bụng nhé!” ông Watkins hét với theo chàng. “Tôi
chẳng trách giận anh chút nào, anh Méré ạ, và tôi luôn thoải mái gặp anh,
như khách trọ hoặc như bạn bè!... Mà này, tối nay chúng tôi đón tiếp vài
người bạn đến ăn tối!... Anh có muốn tham dự cùng chúng tôi không?...”