“Chắc chắn là có, thưa ngài Watkins,” Cyprien trả lời, và không chút do dự,
“nếu tôi tìm thấy nơi ngài những phẩm chất tốt có thể khiến con tôi hạnh
phúc!”
“Vậy đấy! Anh nhầm rồi, anh chàng đáng mến, nhầm to rồi!” ông Watkins
đáp. “Anh đang hành xử như một người chẳng xứng đáng sở hữu mỏ
Vandergaart-Kopje, mà đúng hơn anh sẽ chẳng bao giờ làm chủ khu mỏ đó
được! Rốt cuộc chắc anh nghĩ rằng nó rơi vào tay tôi một cách dễ dàng?
Anh tưởng tôi chẳng cần thông minh cũng chẳng phải lanh lợi để tìm ra nó
và nhất là để đảm bảo quyền sở hữu nó sao?... Vậy đấy anh Méré ạ, trí
thông minh tôi từng chứng tỏ trong hoàn cảnh đáng nhớ và quyết định ấy,
tôi vẫn vận dụng trong tất cả mọi hành vi đời tôi và đặc biệt trong những
quyết định liên quan đến con gái tôi!... Chính vì vậy tôi nhắc lại với anh:
đừng tính đến chuyện đó nữa!... Alice không dành cho anh!”
Đến câu kết đắc chí này, ông Watkins cầm ly rồi uống cạn một hơi.
Chàng kỹ sư trẻ, bối rối, chẳng biết đáp lại ra sao. Thấy vậy, ông ta càng
được thể lấn tới.
“Người Pháp các anh thật lạ lùng!” ông ta nói tiếp. “Anh chẳng mảy may
nghi ngờ lời tôi nói! Anh như thể rơi từ trên cung trăng xuống chỗ cùng
kiệt ở nơi Griqualand này, làm sao anh dám đến nhà một người trung hậu
chẳng hề nghe nói đến anh ba tháng trước đây, và gặp anh chưa được mười
lần trong vòng chín mươi ngày qua! Anh đến gặp và nói với ông ta: thưa
ngài John Stapleton Watkins, ngài có một cô con gái quyến rũ, được nuôi
dạy hoàn hảo, được mọi người xem là viên ngọc trai của vùng này, và thêm
một lợi thế nữa, đó là người con gái duy nhất thừa kế quyền sở hữu mỏ kim
cương giàu có nhất Kopje des Deux-Mondes! Còn tôi, tôi là quý anh
Cyprien Méré, đến từ Paris, kỹ sư, và tôi có bốn nghìn tám trăm franc thu
nhập mỗi tháng!... Vậy nên, xin ngài vui lòng gả cô nàng trẻ trung ấy cho
tôi, để tôi đưa nàng về nước tôi và rồi ngài chẳng nghe nhắc đến nàng nữa,
chỉ thi thoảng nhận tin qua thư từ hay điện tín mà thôi!... Và anh xem đó là
điều hoàn toàn tự nhiên?... Tôi thì tôi thấy chuyện thật động trời!”