Nàng đã đi rồi, nhưng chợt quay lại, và nói thật duyên dáng, cho dù chủ đề
có vẻ rất nghiêm túc:
“Anh Méré này,” nàng nói, “khi nào anh muốn hỏi tôi về khí ôxy, tôi sẽ rất
sẵn lòng. Tôi đã đọc đi đọc lại ba lần chương mục hóa học mà anh giao cho
tôi học, và cái ‘chất ở thể khí, không màu, không mùi và không vị’ chẳng
còn gì bí ẩn đối với tôi nữa!”
Nói xong, tiểu thư Watkins cúi người chào lịch lãm rồi biến mất nhanh như
sao băng.
Một lát sau, những hợp âm dương cầm hay tuyệt, vọng lại từ một trong
những căn phòng cách xa phòng tiếp khách nhất, báo hiệu rằng cô gái đang
hoàn toàn thả mình vào bài tập âm nhạc.
“Vâng, thưa ngài Watkins, ngài có thể trả lời cho lời cầu hôn mà tôi vinh
hạnh thỉnh cầu ngài lúc nãy?” Cyprien lên tiếng, sự xuất hiện duyên dáng
này có lẽ đã nhắc chàng nhớ lời thỉnh cầu của mình, như thể chàng đã quên
nó rồi.
Ông Watkins rút cái tẩu ra khỏi khóe môi, phun khói xuống nền đầy vẻ oai
nghiêm, rồi chợt hất đầu lên, và nhìn soi mói chàng trai trẻ:
“Này anh Méré, anh đã tình cờ nói hết chuyện này với nó chưa?” ông ta
hỏi.
“Nói chuyện gì!... Nói với ai ạ?”
“Chuyện anh vừa nói?... Đã nói với con gái tôi chưa?”
“Ngài nghĩ tôi là ai, thưa ngài Watkins!” chàng kỹ sư trẻ đáp lại với vẻ sốt
sắng khiến ta không thể nghi ngờ sự chân thành của chàng. “Tôi là người
Pháp, thưa ngài!... Xin ngài đừng quên điều đó!... Ngài nên biết rằng tôi
không bao giờ cho phép mình nói chuyện hôn nhân với tiểu thư con gái
ngài khi chưa được sự đồng tình của ngài!”