gin khó nuốt của cha tôi nên tôi mang nước cam cho anh, hy vọng anh thấy
thức uống này tươi mát!”
“Tiểu thư thật vô vàn tốt bụng!”
“À! Có chuyện này, anh không tin nổi chú đà điểu của tôi, Dada ấy, sáng
nay, đã nuốt phải thứ gì đâu!” nàng bắt chuyện không chút kiểu cách. “Là
viên bi bằng ngà của tôi dùng để mạng bít tất!... Vâng!... Chính là viên bi
bằng ngà!... Nó cũng lớn chứ, anh cũng biết đấy, anh Méré, tôi mua được
nó trực tiếp từ hiệu bi-da New-Rush đấy!... Thế đấy! Con Dada háu ăn kia
đã nuốt chửng nó như uống một viên thuốc vậy! Kỳ thực, không sớm thì
muộn, con vật láu lỉnh ấy sẽ làm tôi chết khổ mất.”
Khi kể lại câu chuyện, ánh mắt xanh biếc của tiểu thư Watkins thoáng lộ
nét tươi vui, một nét tươi vui dường như không biểu lộ cái ham muốn lạ
lùng rằng lời tiên đoán bi ai kia sẽ thành sự thực, ngay cả về sau này.
Nhưng rồi, bỗng nhiên, bằng trực giác sắc bén của phụ nữ, nàng kinh ngạc
vì sự câm lặng của cha nàng và chàng kỹ sư trẻ, cũng như vẻ bối rối của hai
người khi có mặt nàng.
“Thưa các quý ông, có lẽ con đang quấy rầy mọi người!” Nàng nói. “Các vị
biết đấy, nếu có chuyện bí mật mà con không nên nghe thì con xin phép
ạ!... Vả lại, con không có nhiều thì giờ! Con phải tập luyện bản xô nát
trước, sau đó lo bữa ăn tối!...”